Tác giả: Sênh Ly
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
i ta ngộp thở như thế này để nhìn một người đã vô cùng thân thiết mà giờ âm dương cách biệt. Đối với người đã mất, con người luôn có một cảm giác sợ hãi không thể gọi tên, bây giờ thì tôi đã thực sự cảm nhận được sâu sắc cảm giác ấy.
Không phải là sự ngừng lại của nhịp đập trái tim, cũng không phải là sự dần dần đông cứng của cơ thể mà chính là hơi thở của mọi người với nỗi sợ hãi, kinh sợ của chết chóc.
Kéo cửa sổ ra, không khí đang chuyển động ồ ạt thổi, ánh sáng mập mờ đen tối rọi vào, những sợi chỉ nhỏ bám lên cái giường màu trắng toát bay sống động trong bàn tay tôi.
Tôi cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn vài người bước vào rồi đi ra một cách bình tĩnh, nhưng tòan thân thì không kiểm soát được run lên bần bật, người ta đưa bà ngoại đến thẳng nhà xác, dường như trong khoảnh khắc ấy, tất cả maây khói đều tan biến.
Em gái Dụ Lộ bên cạnh khóc đến co giật, nó gần như khóc đến ngất đi, còn tôi thì chỉ yên lặng, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Có lẽ là phải đau đến tê dại, mới chính là thự sự giải thoát.
Có lúc, con người sống là trách nhiệm, cho đến cuối cùng, ai cũng không hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại.
“Bà cụ mất vào buổi sáng, khi y tá chạy đến thì bà đã ngừng thở rồi, mọi cách cứu chữa cần thiết đều đã làm hết rồi, tôi xin lỗi, em cũng đừng đau buồn quá.”
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tông Kỳ đang đứng bên cạnh tôi, biểu cảm vô cùng nuối tiếc, khẩu khí xin lỗi giống như vừa làm sai điều gì với tôi: “Tại sao em phải buồn cơ chứ? Như thế này có gì là không tốt, ít nhất nó cũng là một sự giải thoát vĩnh viễn.”
Biểu cảm của anh ấy có một chút không tin, sau một lúc trở lại bình thường, tôi tiếp tục nói: “Bác sĩ Cố, anh biết thế nào là đau không, lo lắng bản thân bị đau đến chết, rồi lại đau khổ dằn vặt, cầu cứu ông trời cho thêm một ít thời gian, anh nói xem, còn người sống là để gây nên một ít tội rồi chết đi trong hối tiếc ư?”
Hai mắt của anh ấy sáng bừng lên nhìn tôi một cách chăm chú: “Thực ra sống mà không có bệnh tật đau đớn đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng khi chúng ta phải chịu đựng một sự đau đớn tột cùng thì mới hiểu được hạnh phúc là như thế nào.”
“Đúng không?” Tôi cười: “Em không hiểu, cũng không muốn hiểu, thế này thôi, tạm biệt thầy nhé.”
Tôi đi ra ngoài, gọi điện cho Tần Chi Văn, cậu ấy vừa nghe điện thoại, thì tôi lại chẳng biết nói gì cả, rồi nghe tiếng hơi thở chầm chậm của cậu ấy từ đầu phía bên kia: “Tịch Tịch, cậu đừng buồn nhé!”
Vào lúc ấy, trong lòng tôi đột nhiên mất đi sự mạnh mẽ cứng rắn, sau nỗi đau đớn sinh ly tử biệt tê cứng đã mất đi, chính là cảm giác không sự trợ giúp, nhớ mong, nước mắt tôi không ngừng tuôn trào: “Muỗi ơi, tớ không sao đâu, chỉ là buồn một chút thôi, cảm giác rất khó diễn tả, tớ có chút sợ hãi.”
“Ừ, tớ hiểu, ngay lập tức tớ chưa thể trở về, thôi nào, đừng khóc nữa, đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Khi nào cậu trở về?”
“Mưa bão nên sân bay ngừng hoạt động, đợi một lát nữa sẽ đi, sớm nhất thì ngày mai trở về.”
“Ừ, tớ biết rồi, cậu chú ý cẩn thận nhé, tớ về đã, ngày mai về dự đám tang bà ngoại nhé.”
Tôi cất điện thoại đi, lau nước mắt, quỷ sai thần khiến thế nào, tôi lại nhìn về đằng sau một cái. Một cánh cửa sổ bằng kính thật to, mây đen dần dần kéo đi, nhưng nước mưa vẫn cứ không ngớt, hành lang dài tít tắp, sũng nước, trên mặt phủ những vệt sáng màu trắng, từ cửa sổ kéo dài đến đầu kia hành lang, và Cố Tông Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo tôi.
Vì vậy mà tôi thấy hơi hoang mang.
Hôm sau mưa vẫn cứ rơi, những đám mây mù mịt như bị nén trên bầu trời, tiếng mưa rơi “rào rào” bên tai như ma sát…Cả trái tim bị những hạt mưa thấm xuống đông cứng lại.
Tang lễ của bà ngoại được tổ chức rất đơn giản, nhưng rất nhiều người đến viếng, đa số vì nể mặt bố tôi, đều mặc đồ vest đen, áo sơ mi trắng, lễ tạ quy củ, lúc liệm mọi người đều trầm lặng, chú tâm mạc liệm.
Chủ nhiệm khoa phẫu bệnh viện Đông Hoa cũng tới, tôi cảm thấy thật kỳ lạ, trong lòng nghĩ chắc sẽ không gặp người bác sĩ phiền phức Cố Tống Kỳ đâu, không chủ tâm đưa mắt nhìn về phía ấy, lại nhìn thấy Cố Tông Kỳ mặc bộ vét đen đứng đó thật.
Tôi liền quay mặt đi chỗ khác, lòng nghĩ, gì chứ, liên quan gì đến anh ta, thật khiến người khác thấy phiền.Nhưng trong lòng chợt xuất hiện một cảm xúc thích thú nho nhỏ.
Tôi không nhìn thấy cảnh bà bị hỏa táng, cũng không thấy hộp tro, ngay từ đầu tôi đã đứng cách xa, trốn vào tận góc, chỉ là khi nhìn thấy tất cả mọi người tới nhìn bà lần cuối cùng thì tôi mới nhìn thấy.
Đến tôi cũng cảm thấy tôi lạnh nhạt đến đáng thương, bên cạnh tôi Dụ Lộ đã khóc đỏ cả hai mắt, đau đớn vô cùng đáng thương. Lúc ấy tôi nghĩ thật xấu xa, giả bộ cái gì chứ, em chưa bao giờ sống cùng bà, giả tạo như thế cũng đủ quỵ lụy rồi.
Không khí trầm lắng của tang lễ khiến tôi cảm nhận được sự đau thương của những người đến viếng, nhưng sau đó lúc uống rượu, thì cái không khí ấy biến mất hẳn, mọi người đùa cợt, tiếng cười không ngớt.
Cô của tôi vừa mới yếu đuối ngất lên ngất xuống vậy mà giờ, rượu trắng cạn từng ly từng ly, Dụ Lộ ngồ