Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Tác giả: Sênh Ly

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1129 lượt.

hông biết tìm anh nơi đâu.
Càng ngày càng thích nghe nhạc của Vương Phi, đến nằm mơ cô cũng nhớ câu ca: “Trước khi hiểu sự đời, sau khi động lòng, không quá một ngày, năm đó đã thay đổi cả một đời…”
Không biết tự lúc nào, cô đã rung động.
Chỉ có điều tình yêu này lại hết sức mỏng manh, đến sự sống cái chết còn xa cách nhau, thời gian và khoảng cách cũng vô phương kiếm tìm.
Cô vẫn luôn tin tưởng rằng anh vẫn còn sống, dũng cảm mà sống vì Dụ Tịch của anh.
Đến nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới.
Cơn mưa mùa hạ, trong mưa gió bão bùng, gió đã biến mưa thành roi, ra sức quất, cành lá bị quật tơi tả rơi đầy mặt đất, đám hoa hồng leo hôm qua vừa mới nở nay đã bị gió bão làm rụng đầy, mặt đất toàn những cánh hoa nát thương.
Chiếc giường cạnh cửa sổ ấy giờ có một bà lão hiền từ tới nằm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cô sẽ kể cho bà nghe chuyện ngày xưa kia. Hôm đó cô sụt sùi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy có người gọi tên cô, quay lại nhìn thì lại chẳng thấy quen.
Người lạ mặt ấy mặc comple chỉnh tề, vẻ kính cẩn, cô thấy hơi bất ngờ, người đó lôi một chiếc hộp thiết kế tinh xảo từ một chiếc túi được bọc rất kỹ càng, và nói: “Đây là anh Tần dặn tôi phải đưa tận tay cho cô”.
Mở ra xem thấy đó là một hộp trang sức mèo COCO, giống hệt với chiếc dây chuyền cô đang đeo, ghép vào đúng thành một cặp.
Nhưng lại không có LOGO, cô nhìn người lạ vẻ khó hiểu, người đàn ông đó hơi cúi đầu xuống nói: “Anh Tần đã qua đời, mới đưa tang sáng nay”.
Cô không biết mình đã tiễn khách thế nào, nhưng vừa bước lên bậc thềm đầu tiên ở phòng bệnh thì toàn sức lực như biến đi đâu hết, người cô mềm nhũn phải vịn vào thanh vịn. Và nước mắt cứ thế trào tuôn, cô không thể kìm nó lại được, chỉ cố hết sức kiềm chế, nhưng khóc không thành tiếng.
Thật lâu sau cô mới nghĩ ra, có nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt trái là sẽ phải rơi nước mắt cả một đời vì một ai đó.
Cô nói với chính mình, cuối cùng anh cũng đã đi nhưng anh vẫn nhớ tới cô, thế là đủ.
Nỗi đau thương trên thế giới này đều cần thời gian làm dịu đi.
Mùa hè trôi qua, mùa thu lại tràn ngập khắp thành phố nhỏ, những chiếc lá phong vẫn rung rinh trên cành như hẹn, cả thành phố đều nhuốm màu đỏ lá phong. Cô lên chùa Thanh Thủy thắp hương, âm thầm cầu nguyện cho anh.
Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng rơi nước mắt vì một bệnh nhân mà chính mình tiễn đưa, nhưng với anh, dù không phải cô là người nhìn anh ra đi nhưng lại có thể đau khổ đến nhường ấy.
Mười năm sống chết dài đằng đẵng, không nghĩ suy, chỉ thấy khó quên.
Cô lại bắt đầu tò mò xem cô gái tên Dụ Tịch mà Tần Chi Văn luôn nhắc tới kia là ai. Suy nghĩ đó cứ ấp ủ trong lòng cô lâu lắm rồi, nhưng trái đất rộng lớn thế này biết đi đâu mà tìm. Mà anh tới từ nơi nào cô cũng không biết.
Dần dần cũng lãng quên.
Mãi đến một ngày rất lâu sau đó, cô tham dự đám cưới bạn học ở một thành phố lớn. Sau khi dự tiệc xong, cô đi mua tài liệu luyện thi tư cách y tá, mải mê tìm kiếm giữa siêu thị sách đông đúc ấy.
Đứng bên cạnh là một cô gái cũng khá cao, vô tình cô lướt mắt qua nhìn cô ấy, cảm thấy phong thái rất được, khuôn mặt cũng xinh xắn, trên tay đang cầm một cuốn sổ tay bác sĩ ngoại khoa thường sử dụng, nhìn chẳng mấy để tâm.
Rồi một người gọi “Dụ Tịch”, âm thanh không lớn nhưng đủ khiến cô giật mình, chỉ thấy cô gái kia ngẩng đầu nở nụ cười với người kia rồi đặt sách vào chỗ cũ và đi mất.
Khi ấy, mọi chuyện trong dĩ vãng lại bắt đầu quay lại.
Mua xong sách, Thôi An An đứng giữa dòng người qua lại, tự nhiên thấy sao khó nhấc chân bước đi đến vậy, người qua kẻ lại đông thế, tiếng trẻ con vui cười xung quanh, nhưng sao những niềm vui ấy không len nổi vào trái tim cô.
Cũng không phải là bi thương, mà là trạng thái tê liệt, lan ra từ đáy lòng.
Ngay lập tức cô nhớ tới một câu nói: Từng có một người, yêu em như yêu chính bản thân mình.
Thực ra thì đã từng có một người, khiến anh yêu như chính mạng sống của mình.
Giây phút ấy hình như cô nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ, có người đang mỉm cười với cô và cô cũng cười lại như trút hết mọi gánh nặng trong lòng.