
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.
thành tích học hành của cậu ấy chẳng ghê gớm gì, quậy phá thì vô thiên vô pháp, thế nhưng từ hiệu trưởng cho đến các giáo viên, không ai là không bao dung khác thường với cậu. Ngoài tài khéo mồm khéo miệng lấy lòng người khác ra, phần nhiều hơn là vì cậu ấy có ông bố nghe đồn là thương nhân địa ốc bự nhất cả tỉnh này.
Thế nhưng về sau tôi mới biết, cậu ấy đúng hơn là một đứa trẻ chẳng ai yêu thương. Cả ba năm trung học, trước sau đều là trợ lý của của bố cậu ấy đến họp phụ huynh; nghe nói trong dinh thự lộng lẫy rộng bốn trăm mét vuông của nhà cậu ấy, quanh năm suốt tháng chỏng chơ mình cậu ấy với người vú nuôi, chỉ chờ có dịp, cậu ấy liền gọi bạn kéo bè đến nhà, chơi bời đập phá tưng bừng. Năm thứ hai trung học, tôi đã từng nghe người ta kể, chiếc xe cưng mà bố cậu ấy lái đến trường gặp thầy hiệu trưởng đã bị phá tơi bời không ra hình thù gì nữa, việc này rầm rĩ xôn xao một hồi, nhưng cuối cùng vì không tìm được kẻ gây ra chuyện nên đành bỏ qua. Thế nhưng, trước lúc ấy, bằng một cơ hội ngẫu nhiên, tôi đã chính mắt trông thấy ở một góc nhỏ trong trường, chính cậu ấy đứng cạnh một chiếc xe con hào nhoáng, lấy cục đá nhặt ở bồn hoa mà điên dại đập tan nát từng ô kính cửa xe.
Thì ra thế giới trong tán mây kia cũng có chỗ chẳng vẹn tròn. Trong lòng người con gái một khi đã vấn vương chút bản năng làm mẹ, liền càng vô phương cứu chữa. Tôi thương cậu ấy, tuy tôi hiểu rất rõ, lòng thương của mình nếu cậu ấy có biết được, chắc là nực cười và chẳng đáng một xu, thế nhưng cậu ấy vẫn trở thành nơi chốn dịu dàng nhất trong trái tim tôi. Tình yêu của tôi vụng thầm, vô vọng, tôi không phải là Vận Cẩm, không học được nổi cách kiềm chế tình cảm của mình, lý trí rõ ràng bảo tôi rời xa cậu ấy, nhưng tình cảm lại cứ khăng khăng đi ngược. Thế nên tôi chọn buổi tối vào ngày cuối tháng của năm thứ ba trung học, tỏ bày hết thảy với cậu ấy, tôi không tham vọng có được một kết quả, chỉ mong chẳng hổ với lòng mình.
Những năm tháng trẻ trung nhất tôi đã đem lòng yêu chàng thanh niên đẹp đẽ ấy, cho dù cậu ấy hoảng hốt trốn chạy tôi như loài mãnh thú gặp cơn hồng thủy, cho dù từ nay đã hóa thành một trò cười, thế nhưng tôi chưa từng hối hận.
Dồn hết tâm huyết vào học hành vẫn luôn là việc thực tế hơn chỉ chăm chút đến bản thân mình, ba năm trung học, cái cần cù miệt mài của tôi không phải là hoài công vô ích, đúng ước nguyện thi đỗ vào một trường đại học lý tưởng, trở thành “nữ trạng nguyên” đầu tiên bước ra từ cửa nhà nông từ trước đến nay trong khắp thôn làng. Mang theo khoản trợ giúp cùng kỳ vọng của gia đình họ hàng quê nhà, tôi bước chân tới chốn đô thị lớn nơi phương Nam ấy. Quãng đời đại học như tôi thấy, chẳng qua là từ phòng thí nghiệm này bươn bải tới phòng thí nghiệm khác. Tôi vốn chẳng phải là một người hay ho thú vị, thói cứng nhắc cùng bận bịu ít lời vốn trời sinh khiến tôi càng không có bao nhiêu bè bạn, cũng may còn Vận Cẩm, hai người chúng tôi đã trở thành mối tri giao duy nhất của người kia.
Dịp nghỉ hè của năm thứ nhất, Vận Cẩm ngần ngừ đem đến cho tôi tin tức cậu ấy đã có người yêu. Kì thực tôi đã biết từ lâu. Tôi rất ít khi lưu lại bút tích ở blog chung của lớp trên mạng, nhưng tôi vẫn thường đăng nhập lên đó, bởi tôi khao khát từ trong ấy sẽ nhìn thấy được dăm ba điều cậu ấy để lại. Cậu ấy yêu đương háo hức đến thế, mang ảnh chụp chung của mình với bạn gái dán đầy trên album điện tử trong trang blog. Cô gái đó hệt như cậu ấy, có một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ. Nhìn nụ cười mãn nguyện mà ngọt ngào của cậu ấy trong ảnh, tôi biết cậu ấy thực sự đang yêu, hơn nữa còn hạnh phúc lắm. Cậu ấy chắc cũng chẳn nhớ gì tôi, có lẽ chỉ lúc trêu đùa trước mặt bạn gái, mới thảng hoặc nhắc đến, rằng từng có một cô nàng thôn quê chẳng nhớ tên gì, đã kỳ cục bày tỏ tình cảm của cô ta với cậu.
Tôi vẫn ngỡ rằng cả đời mình sẽ chỉ là như thế, ở trong góc tối mà ngưỡng vọng hạnh phúc của cậu ấy. Không ngờ khi gặp lại cậu ấy, đã là năm thứ sáu kể từ khi tốt nghiệp cấp III, cậu ấy đã làm ăn phất lên như gió trong ngành địa ốc, cô bạn gái ngày xưa đã trở thành vị hôn thê yêu dấu. Cậu ấy nhân lúc đi công tác trong thành phố G đã chủ trì mời mọc hội họp bạn cũ hồi cấp III, chính là Trình Tranh gọi điện cho tôi, tôi biết ý tứ của Trình Tranh, cậu ta sợ nếu mà tôi không tới, Tô Vận Cẩm sẽ càng không đi, cậu ta cần một cơ hội để làm lại mối rạn nứt chỉ chạm nhẹ là vỡ giữa cậu ta và Tô Vận Cẩm. Thế nhưng Trình Tranh không biết được, cho dù không có điện thoại của cậu ta, tôi cũng sẽ tham gia cuộc tụ họp hôm ấy. Tôi chẳng phải là người giỏi náu mình, nói cách khác, tôi mong mỏi được đàng hoàng đĩnh đạc gặp lại Chu Tử Dực một lần nữa.
Buổi tối hôm ấy, Chu Tử Dực đến bên tôi, đưa đẩy hàn huyên với tôi, cậu ấy nói: “Úc Hoa, cậu đẹp ra đấy”. Tôi là người huyễn hoặc làm sao, biết rõ là trong lời của cậu ấy chỉ có ba phần thành thực, thế mà cả con tim đã sớm nhảy nhót mừng vui trong lồng ngực, chí ít thì cậu ấy vẫn nhớ được tên tôi.
Khoảng thời gian sáu năm khiến anh chàng Chu Tử Dực đẹp đẽ càng trở nên tuấn tú khôi ngô, nhưng cũ