
Tác giả: Vân Thanh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.
t có chút đỏ bừng, nhanh chóng hỏi "Ừm, mẹ, tiểu Huyên Huyên đâu? Cả ba và ông đi đâu rồi?" Mới vừa xuống lầu đã thấy kì lạ, tại sao ko thấy họ đâu cả?
"Ba con mang tiểu Huyên Huyên đi mua sô cô la, ông đi gặp bạn cũ" Liễu Tình cười đáp trả, ước mơ được ôm cháu nội của nàng rất nhanh có thể thực hiện rồi, nếu như trong nhà có hai tiểu bảo bối thì ko cần phải tranh giành nữa
"Vậy ba và tiểu Huyên Huyên có trở về ăn trưa không?" Lôi Dĩnh hỏi tiếp
"Không trở về, ổng nói mang tiểu Huyên Huyên đi ăn kentucky , chiều mới về, chúng ta ăn cơm của chúng ta" Liễu Tình nói
"Như vậy sao!"
Cung Thần Hạo săn sóc giúp Lôi Dĩnh múc canh, sau đó đặt chén trước mặt nàng dịu dàng nói "Uống chén canh trước" Sau đó lại múc thêm một chén nữa cho Liễu Tình "Mẹ, mẹ cũng uống miếng canh"
Đối với hành động của hắn, Lôi Dĩnh cảm thấy rất ngọt ngào, nâng chén, Lôi Dĩnh nhìn hắn nói "Hôm nay anh ko cần đi làm sao? Sao lại rãnh rỗi về nhà ăn cơm?"
Cung Thần Hạo cười cười , nói với nàng "Hiện tại công việc không nhiều, chi tiết cứ giao cho Tử Kiệt là được"
"Tiểu Dĩnh, chiều cùng mẹ đi uống trà đi!" Liễu Tình uống canh nói, tiểu Dĩnh và Hạo nhi đã trải qua ly biệt, tình cảm ấm lên ko ít, như vậy nàng rất vui mừng , nhưng mà điều vui mừng nhất chính là, nếu tiểu Dĩnh mang thai, thì nàng có thể ôm cháu rồi
"Mẹ, trưởng bối các người tụ tập một chỗ uống trà chiều, sao lại đem Lôi Dĩnh theo?" Cung Thần Hạo nói
"Trưởng bối thì đã sao? Chính vì như thế nên muốn dẫn tiểu Dĩnh đi, phải giới thiệu thật tốt một cái" Liễu Tình trợn mắt, nhìn Cung Thần Hạo một cái, nói , người khác đều đem con dâu đến tiệc trà, chỉ có nàng chưa có, đã bị thúc giục nhiều lần, nói gì thì nói lần này cũng phải lấy lại mặt mũi
"Mẹ,đề tài các người tán gẫu,ko hợp với Dĩnh nhi " Cung Thần Hạo giải thích, ko hiểu mẹ muốn thế nào nữa
"Tiểu Dĩnh, con nghĩ sao?" Liễu Tình ko để ý đến Cung Thần Hạo, ném đề tài trở về nhân vật chính
Lôi Dĩnh nhìn cặp mắt tràn đầy mong đợi của Liễu Tình, lời từ chối vốn dĩ ko thể nói ra khỏi miệng, mặc dù ko thích nhưng cũng đành nhắm mắt nói "Dạ, được"
"Thật tốt qua, mẹ biết tiểu Dĩnh rất ngoan" Liễu Tình vui vẻ ra mặt , đúng là con gái tốt, sinh con trai chỉ thích đối kháng với mình
"A.... ......." Lôi Dĩnh tươi cười đáp trả, cúi đầu uống canh
"Đúng rồi, hơn chín giờ , tiểu Vân có gọi đến , anh nói em còn ngủ" Cung Thần Hạo giúp Lôi Dĩnh gắp thức ăn nói, nếu như nàng đã gật đầu đồng ý, thì hắn cũng chẳng còn gì để nói, quan trọng nhất là hắn lo sợ nàng sẽ ko quen, nên mới nói mẹ thu hồi lời mời
Động tác dùng cơm dừng lại, Lôi Dĩnh nhìn hắn hỏi "Chị tiểu Vân? Chị ấy tìm em có chuyện gì?"
"Từ miệng Ngự Phi biết được chuyện của em, nên gọi đến để hỏi thăm" Cung Thần Hạo trả lời
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô ấy nói muốn tìm thời gian gặp mặt em một chút" Cung Thần Hạo tóm lược câu chuyện
"Như vậy sao!"
"Tiểu Dĩnh ăn miếng thịt, đừng vừa nói, vừa anh" Liễu Tình gắp miếng thịt đặt vào chén Lôi Dĩnh
"Cảm ơn mẹ" Lôi Dĩnh khách khí nói
_________________________
Dưới sự sắp xếp của Liễu Tình, Lôi Dĩnh chọn hai khóa học mình có hứng thú, một khóa học là dạy cách bày biện nhà cửa, một tuần hai lớp , thứ hai và thứ năm, một giờ chiều đến ba giờ rưỡi . Một khóa học khác đan xen là trồng trọt, thời gian lên lớp là thứ ba và thứ sáu, chín giờ rưỡi sáng đến mười một giờ rưỡi
Cho nên thời gian rãnh đều bị lấp đầy, có chút rãnh rỗi nàng thường cùng tiểu Huyên Huyên ồn ào, cùng ông đi đến công viên cũ gần đó, nếu không thì cùng mẹ nói chuyện phiếm , hoặc đi đến những buổi tiệc trà, nghiên cứu thức ăn , ba thường xuyên đi đến nhà bạn cũ đánh cờ, lời của ba không nhiều, nhưng mặc dù như thế, ba đối xử với mình rất tốt, cuộc sống thế này thật tốt, ít nhất cuộc sống cũng rất vững vàng rất hạnh phúc, đây chính là điều mà nàng hằng theo đuổi
Thứ năm hết giờ học, Lôi Dĩnh đi đến quán cà phê "Thiên Vị" , đây là nơi nàng hẹn Khải Nhân và Tiểu Vân, buổi tối cùng nhau ăn cơm , dĩ nhiên phải gọi cả người đàn ông của mình đi cùng
"Đợi lâu ko?" Lôi Dĩnh kéo Tô Khải Nhân đến gần chỗ mình hỏi
Tô Khải Nhân ưu nhã nhấp ly cà phê trong tay, hạ mi nhìn về Lôi Dĩnh hỏi ngược lại "Ngươi cứ nói đi?"
"Thật xin lỗi , vừa tan lớp ta liền chạy đến " Lôi Dĩnh áy náy nói
"Tiểu Dĩnh, tiểu Nhân chọc em thôi, bọn chị đến trước em có năm phút "Bạch Kì Vân ôn hòa nói
"Tiểu Vân chị để cho em chọc nó, chị làm rõ như vậy, sao em còn tiếp tục chơi được nữa" Tô Khải Nhân cố ý nói
Lôi Dĩnh ko để ý đến lời nàng, gọi trà sữa nàng thích nhất, sau đó mới nói với Bạch Kì Vân "Buổi tối chúng ta ra "Vận Viên" đi"
Bạch Kì Vân gật đầu một cái nói "Ừ, được"
Lôi Dĩnh nhìn khuôn bụng chưa tròn của Bạch Kì Vân một chút, mở miệng hỏi "Ngày kết hôn chị đã định chưa?"
"Rồi, ngày tám tháng sau , ba mẹ đều nói đó là một ngày rất tốt" Bạch Kì Vân có chút thẹn thùng đáp trả, nàng không ngờ lúc trước mình còn lớn mật theo đuổi Tiêu Ngự Phi
"Hôm nay là ngày 26, vậy chỉ còn chưa đến nửa tháng , tiểu Vân phải bảo dưỡng