Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341172
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.
iám đốc Thanh Tùng, nàng quay bảo em gái:
- Phải làm việc cho vui em ạ, ở nhà buồn chán quá.
Tường Vân hiểu thầm sự buồn chán của chị là do tình duyên trắc trở nàng mỉm cười:
- Chị muốn em tới mời anh Phi Diệp đến nhà mình và giải thích cho ảnh hiểu không?
Tường Linh nhìn em:
- Giải thích sự gì?
- Tình yêu của chị.
Tường Linh nhếch môi cười lạt:
- Ảnh đã hiểu chị mong chò ảnh qua chơi nhưng ảnh không thèm qua thì mời làm gì?
Tường Vân ân hận:
- Tại em... biết thế em không cho chị hiểu tình cảm của em với ảnh. Em đâu ngờ chị hy sinh cho em quá. Và em đâu ngờ tình yêu đâu phải là thứ ép buộc, hay đổi chác được, em xin lỗi chị. Tường Linh thở dài:
- Chẳng qua là chị không có duyên số với ảnh đó thôi, em à. Chị muốn em bỏ qua chuyện này đi, kẻ đáng buồn và tức là chị chớ không phải em. Chị đã lỡ đem tình yêu cho một người coi rẻ chị.
Tường Vân vẫn tỏ ra hiểu Phi Diệp:
- Em biết không phải ảnh coi rẻ chị đâu, có lẽ tự nhiên chị đã lạnh lùng và tỏ ý rút lui trước làm cho ảnh tự ái đó.
Tường Linh chau mày:
- Ảnh không đủ thông minh để hiểu rằng chị nhường cho em vì chị biết chị chịu nổi đau khổ, chớ em giàu tình cảm, em yếu đuối, em sẽ khổ sở khi thấy ảnh và chị yêu nhau tha thiết đậm đà.. Vì nghĩ vậy nên chị rút lui. Tường Vân ôm chị khóc òa:
- Ảnh không hiểu chị thì em sẽ nói cho ảnh hiểu, em không còn thương yêu ảnh nữa đâu chị.
Tường Linh vuốt nhẹ vai em, mặt nàng buồn hiu vì nàng biết Tường Vân đã tự dối lòng. Tường Vân sẽ yêu Phi Diệp mãi mãi cũng như nàng đã lỡ yêu rồi, nếu bắt đừng yêu nữa cũng phải sau một thời gian đau khổ mới mong tắt được lửa lòng. Chị em uể oải về phòng riêng thay đồ, họ đều bâng khuâng vì mất một chàng trai hiên ngang có muôn vàn nét quyến rũ khó tả.
Buổi nhận việc đầu tiên Tường Linh thấy ngay sự khó khăn, ông giám đốc Thanh Tùng đưa nàng hồ sơ vụ cướp đang sôi nổi của tướng cướp vô danh, tổng cộng ba nhà tỷ phú đã mất tới gần năm mươi triệu đều khai hình dung thủ phạm như nhau.
Ông Thanh Tùng đưa cho Tường Linh tập hồ sơ và một tấm chân dung phát họa:
- Cô coi đây, đây là chân dung tên cướp do họa sĩ chuyên môn của sở ta họa theo lời kể lại của các nạn nhân, khi đưa ra họ đều nhận là đúng.
Tường Linh sững sờ nhìn nét vẽ chì than phác họa tên cướp y hệt Phi Diệp, nếu nàng hình dung giống như khuôn mặt cương nghị và cái cằm vuông của chàng. Ông Thanh Tùng nhìn nàng:
- Ủa, cô nhận được hắn hả?
Tường Linh lạnh mình khâm phục ông giám đốc, ông chỉ nhìn mắt mà đoán được nàng đã nhận hình vẽ là quen.
Tường Linh xếp hồ sơ trong tay:
- Bây giờ tôi mới thở nhẹ nhàng vì ông có tài điều khiển và có lượng. Ông Thanh Tùng cười đứng lên dơ tay chào nàng:
- Chúc cô thành công sớm.
Ôm tập hồ sơ về nhà Tường Linh thấy em gái đứng trên lầu nhìn qua bên kia thì đoán là có Phi Diệp ở bển. Nàng cho xe vô sân rồi lên đứng bên Tường Vân hỏi:
- Ảnh có thấy em không?
Tường Vân lắc đầu, trong sân bên kia cái xe của Phi Diệp đậu ngạo nghễ, Tường Vân ghé tai chị:
- Em thấy ảnh đi với một cô rất đẹp.
Tường Linh chau mày tim nhảy loạn, nàng nắm tay em lùi lại hỏi:
- Đừng nhìn lộ liễu vậy, vô đây em.
Hai chị em vô đứng trong cửa sổ, Tường Vân nhìn đăm đăm với ý nghĩ:
- Cô nào, bà con hay là bạn của ảnh, ảnh đem cô ấy đến đây với ý nghĩ khiêu khích mình hay tự nhiên?
Ngay lúc đó Phi Diệp ra đứng cửa cùng cô gái mặc âu phục quần ống rộng, sơ mi xanh, vẻ quý phái, mái tóc ngắn coi có vẻ hoạt động gọn gàng, cô ta chưa ngước lên nên Tường Linh chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng nội tướng tá đó đã thấy đẹp lắm.
Phi Diệp không cần nhìn qua cũng đoán biết rằng chị em Tường Linh đã thấy chàng cùng Kim Anh.
Cô gái bên cạnh chàng là Kim Anh, chàng mới gặp nàng ở tiệm ăn, dung nhan, thái độ của nàng đã làm cho chàng hợp nhãn muốn làm quen. Phi Diệp thích mẫu người hoạt động nên mới yêu Tường Linh nhưng vì tự ái và mặc cảm chàng phải bỏ qua mối tình đó. Gặp Kim Anh nên theo và chàng đã bạo dạn đến thẳng trước mặt nàng làm quen.
- Thưa cô, cô giống em gái tôi quá, tôi có đứa em bị nạn hôm trước nên thấy cô tôi xúc động quá, chẳng hay cô tên chi?
Kim Anh tròn mắt nhìn chàng thanh niên lịch sự rồi cười và cũng lịch sự chỉ ghế làm cho chàng vui lắm.
- Mời anh, vậy thì tôi làm em nuôi anh, nhưng anh ở đâu?
Phi Diệp tươi nét mặt, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm trang:
- Xin lỗi cho phép anh trả tiền rồi chúng ta cùng đi nói chuyện, em đi xe gì?
- Taxi.
Phi Diệp cười:
- Vậy thì tiện lắm, mời em, chúng ta ra ngoại ô chơi rồi anh mời em về nhà mới của anh.
Kim Anh có vẻ thích thú cuộc hội ngộ ngẫu nhiên này, Phi Diệp trả tiền xong cùng nàng ra xe, cái xe deluxe mới toanh làm cho nàng mê tít ngay khi mới ngồi lên, nàng buột miệng khen:
- Xe đẹp, anh giàu quá nhỉ?
Phi Diệp nói:
- Anh mới du học về.
Kim Anh trầm trồ:
- Hèn chị. anh lịch sự quá.
Cuộc làm quen chớp nhoáng mà hồi hộp, không ai cần biết tung tích của ai đã dễ thâ