Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Tình Đẫm Máu

Hoa Tình Đẫm Máu

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.

ậy thì anh sẽ tiến tới hôn nhân nhưng mà em nghĩ thử xem có chi ngăn trở không?
Tường Vân tin tưởng:
- Chắc không đâu anh, mẹ thương và chìu em lắm, vả lại còn ai đáng thương đáng kính hơn anh nữa.
Phi Diệp mỉm cười:
- Em đừng nói thế, điều cần nói là em hãy nói em yêu anh, em chí tâm yêu anh thì không có lý do gì ngăn trở tình ta được.
Tường Vân ngước nhìn chàng:
- Em yêu anh.. Em xin thề sẽ chung tình với anh trọn đời. Phi Diệp ôm xiết mình nàng dìu nàng vô phòng, căn phòng sang trọng và ấm cúng tạo nên khung cảnh dìu dặt cho Tường Vân mơ màng lịm đi trong tay Phi Diệp. Trong sự điều khiển như phù thủy của Phi Diệp cho đến lúc.. nàng bừng tỉnh vì một chút đau đớn của cơ thể.
Tường Vân bật khóc, Phi Diệp dỗ dành:
- Em đừng khóc, đừng tiếc, khi anh hành động như thế này là anh đã quyết định cưới em làm vợ, em sẽ là người vợ trọn đời của anh, Tường Vân à! Anh ở trong hoàn cảnh quá hiểu cái đau của người con gái bị phụ bạc cho nên anh không bao giờ phụ tình em cả.
Tường Vân dịu tiếng nấc vì tin tưởng tình chàng. Phi Diệp đã nói thật lòng mình vì sau khi hoàn toàn làm chủ tấm thân trong trắng tuyệt vời chàng ý thức được trách nhiệm của chàng đối với Tường Vân, không phải là lợi dụng mà kể từ giờ phút này người con gái đã trao thân cho chàng gắn liền đời chàng.
Tường Vân nghe những lời dỗ dành của chàng thí nín khóc, và nhìn chàng tin tưởng:
- Em chỉ sợ tình anh không bền chớ em có tiếc chi đâu. Phi Diệp nói:
- Anh mong sẽ đem hạnh phúc trọn đời cho em, thôi, từ giây phút này em lo dọn dẹp bên phía gia đình để anh đưa mẹ đến vào chủ nhật này nhé. Tường Linh hơi lo âu:
- Me... có khó lắm không anh?
Phi Diệp cười:
- Ồ, mẹ thích có con gái lắm nhưng không có nên mẹ mong có dâu chớ, có điều mẹ tính cho anh cưới Tường Linh mà lại hóa ra có duyên với em, chắc mẹ lạ lắm. Tường Vân nói:
- Có duyên số thật chớ anh nhỉ?
Tường Vân đã quên đứt việc nàng kêu điện thoại phá duyên chị từ đầu, nói xong câu ấy nàng mới khựng lại tự thẹn với lòng. Nàng đâu hiểu được tình yêu mới đến đây, sau khi nàng trao thân cho Phi Diệp, thì tình yêu thành thật mới đến với chàng chớ trước kia chàng chỉ toan lợi dụng tình nàng thôi.
Tâm tình xong Tường Vân ra về sau khi đã đi tắm, Phi Diệp nhìn người yêu nói:
- Từ nay em nên qua anh thường kẻo anh mong nhớ nhé. Tường Vân ôm cổ chàng:
- Anh khỏi dặn điều đó, em cũng nhớ anh lắm chớ.
Hai người chia tay sau cái hôn, Tường Vân về nhà với tình yêu còn vương vấn trên môi.
Tường Linh mới ở nhà Kim Anh về đúng lúc, Tường Vân vội chạy lên phòng mở cửa sổ dòm xuống chờ xe chị vô sân. Gương mặt Tường Linh nghiêm nghị lạ thường, nàng lên phòng là đóng ngay cửa lại tắm rửa để nghỉ cho đỡ mệt tinh thần. Tình yêu trong lòng nàng vẫn dành cho Phi Diệp phân nửa vì thế sau khi nghi ngờ Phi Diệp đã là tên cướp bất lương nàng đau khổ không ít. Như mọi ngày Tường Vân đã qua đập cửa phòng chị nhưng hôm nay nàng bước qua đời đàn bà không trống không kèn nên cũng tự thẹn mà làm thinh, nàng đang lựa chọn một thái độ để báo tin cho chị và mẹ biết Phi Diệp sẽ đến hỏi cưới mình vào chủ nhật. Và Tường Vân tính để lúc ngồi ăn sẽ mở lời, nàng liền xuống nhà trước.
Hôm nay bà Tường Linh có nhà, Tường Vân vô phòng mẹ báo tin trước:
- Mẹ à, có người tính hỏi cưới con mẹ ưng không?
Bà Tường Linh đang đọc báo, nghe con nói bà đặt tờ báo xuống đùi hỏi với vẻ mừng:
- Người nào đó? Ở đâu? Con gái lớn rồi có người hỏi cưới là phước đó con.. Mẹ mừng chớ.
Tường Vân nhìn mẹ nói rất khéo:
- Anh Phi Diệp, người đến ăn cơm với chị con hôm trước đó, ảnh mới mua cái biệt thự bên cạnh nhà mình nè. Ảnh thương con, ảnh định chủ nhật này đi với má ảnh đến đây xin cưới con đó mẹ.
Bà Tường Linh vui cười:
- Đã được chị con biết, lại có gia đình đến xin hỏi đàng hoàng thì mẹ gả chớ còn chờ gì nữa.. Chị con biết chưa hay nó làm bà mai đó? Tường Vân nói:
- Chỉ chưa biết ảnh xin cưới con đâu.. Nhờ mẹ nói giúp kẻo.. Tường Vân ngập ngừng bà Tường Linh ngạc nhiên hỏi:
- Con sợ gì?
Tường Vân nhìn mẹ nói đại:
- Con sợ chỉ cũng thương ảnh đó me...
Nghe con gái út nói bà Tường Linh cười rộ:
- Không có đâu, và thí dụ có chăng nữa mà khi biết họ xin cưới hỏi con nó cũng ưng à, mẹ biết tánh chị con can cường thương em lắm con đừng lo.
Tường Linh nghĩ đến việc chị đã nhường mình một lần thì tươi nét mặt, nàng nói lãng:
- Ra ăn cơm mẹ à, mẹ chịu là con mừng rồi.
Tường Linh xuống tới cùng ngồi vô bàn ăn, mặt nàng còn mang nặng vẻ ưu tư, Tường Vân ngó mẹ, bà Tường Linh hiểu ý nên quay nhìn Tường Linh hỏi:
- Con làm gì mà mệt đừ dữ vậy? Tường Linh cười cho mẹ vui:
- Dạ, con đang suy nghĩ công việc mới nhận ở sở đó mẹ, sức khỏe con vẫn đầy đủ mẹ đừng lo.
Bà Tường Linh cười:
- Vậy thì mẹ vui lắm, nhân tiện mẹ cho con biết có người xin cưới Tường Vân đó con, chủ nhật này họ đến gặp mẹ. Tường
Linh chau mày nhìn em gái:
- Chị cầu mong kẻ đó không phải là Phi Diệp.
Tường Vân biến sắc:
- sao kỳ vậy chi... Sao chi... kỵ ảnh dữ vậy?