
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.
qua tôi đến nhà Phi Diệp thì thấy nó có vị hôn thê rồi...
Lê Đằng chau mày tỏ vẻ suy nghĩ:
- Bác đã gặp Phi Diệp và không thấy Lâm Huê ở đó..
Ông Lâm Lý gật đầu:
- Sở dĩ tôi tìm con gái tôi ở đó vì tôi thấy Phi Diệp là bạn thân của nó. Tôi tưởng hai đứa rủ nhau đi chơi xa.
Lê Đằng hỏi:
- Vậy thưa bác Phi Diệp trả lời bác ra sao?
Ông Lâm Ly nhìn Lê Đằng:
- Mấy hôm nay hắn ở bên vị hôn thê của hắn để tính đám cưới nên không gặp con tôi.
Lê Đằng hỏi:
- Thưa bác, người yêu của y là ai?
- Em gái nữ thám tử Tường Linh..
Lê Đằng ngạc nhiên:
- Vậy à... Sao tôi không nghe Tường Linh nói vụ này.
Ông Lâm Ly đang nôn nóng tìm con nên nói:
- Ông làm ơn tìm được con tôi.. Tôi xin tặng ông một triệu đồng... Lê Đằng gật đầu:
- Đó là phận sự của tôi huống chi còn có tiền thưởng. Thôi bác cứ yên tâm làm như chìm vụ này đi để tôi lọ. Tôi tin nếu Lâm Huê còn sồng sẽ phải tìm dịp liên lạc với bác. Nếu bặt tin luôn thì chắc là nàng.. không còn. Mặt ông Lâm Lý tái xanh:
- Ông nghi con tôi đã chết à..
Lê Đằng gật đầu:
- Tôi sợ cổ bị thủ tiêu rồi. Ông Lâm Lý kêu:
- Ồ... Con tôi thù oán chi ai mà họ thủ tiêu?
Lê Đằng cười:
- Vậy thưa bác cổ đâu có thù oán chi bà Diamond mà ám sát bả, tôi nghi cổ làm việc cho tổ chức nào đó.. Khi thấy bị lộ người ta sẽ thủ tiêu cổ.
ÔNg Lâm Lý lộ vẻ không bằng lòng:
- Tại sao ông cứ đề quyết cho con tôi giết bà Diamond vậy.. Tôi tin con tôi không hề làm việc đó và không dính líu tới bất cứ tổ chức nào cả. Lê Đằng nhún vai:
- Sao không thưa bác? Chỉ nội hành động bỏ trốn của cổ đủ tố cáo tội ác cổ đã làm. Thú thật với bác khi chúng tôi tới đây chỉ mới đặt giả thuyết việc cổ quen Phi Diệp... Rất có thể cổ đã vì Phi Diệp mà ra tay giúp đỡ hắn thủ tiêu nhân chứng và là nạn nhân các vụ cướp nữa. Nhưng khi hỏi tới bà Diamond cổ hoảng hốt ra mặt và trả lời các câu hỏi của chúng tôi rất lúng túng. Với những lý do đó tôi nghi cổ là người khách hàng đã đầu độc bà Diamond.. Chúng tôi tính mời cổ về văn phòng để điều trạ. Nào ngờ cổ bỏ trốn trong khi chúng tôi còn ở cửa. Ông Lâm Lý vả mồ hôi trán:
- Ông đã đề quyết như thế thì vụ này con tôi chỉ là tòng phạm?
Lê Đằng gật đầu:
- Bởi vậy tôi mới đến đây bàn với ông, ông tiếp tay giúp chúng tôi tìm cho ra chánh phạm rồi chúng tôi sẽ gỡ cho cổ.
Ông Lâm Lý mừng rỡ:
- Nếu được vậy, ông bảo gì tôi cũng nghe.
Lê Đằng nói:
- Đó là điều lợi, bác nên hết lòng giúp chúng tôi, bác hãy đăng báo kêu cô Lâm Huê hãy về ngaỵ Mọi việc bác đã lo liệu xong, bác đăng thử một tuần trên các báo.. Tôi tin cổ sẽ nóng lòng thương bác mà về nhà. Ông Lâm Lý lo ngại:
- Ông có sợ con tôi có thể bị ám sát không? Họ thủ tiêu con tôi chớ dại gì để nó về tố giác.
Lê Đằng gật:
- Bác nghĩ đúng.. Nhưng chúng tôi hy vọng cổ còn vì từ giây phút này chúng tôi đã cho người ngầm theo dõi Phi Diệp. Ông Lâm Lý buồn bã gật đầu:
- Vậy ông yên tâm... Tôi xin nghe lời ông đi đăng tất cả các báo ngay chiều nay. Lê Đằng mời ông Lâm Lý hợp tác rồi ra về. Sáng hôm sau ông Lâm Lý đưa đăng tất cả các bác Việt và Hoa ngữ mục nhắn tin như sau:
"Lâm Huê...
Lâm Huê con ở đâu về với ba ngaỵ. Mọi việc ba đã lo êm xuôi.. Nếu con không về chắc ba nhớ con mà chết mất. Ông Lâm Lý... Đường... Chợ Lớn... "
Mục nhắn tin này ra ngay một báo buổi chiều. Phi Diệp có lệ mua báo tháng nên thằng nhỏ ôm tất cả các báo đến nhà chàng lúc 6 giờ.
Phi Dịêp mới đi ăn ở Thanh Thế về, hôm nay chàng muốn nghỉ sớm để mai về nhà thăm mẹ và dấu cái bóp có nữ trang của Lâm Huê.
Xe chàng vừa vô sân thì thằng nhỏ bán báo chạy tới. Phi Diệp cầm liếc qua các mục rồi lựa mua thêm hai tờ nữa để đọc cho hết thì giờ trước khi ngủ. Vì Tường Vân mới chia tay với chàng trước giờ ăn nên chàng đã bảo cho nàng biết tối này chàng cần ngủ sớm.
Phi Diệp vô nhà khóa cửa quăng mấy tờ báo lên giường rồi đi tắm. Chàng cũng hơi khổ tâm khi nghĩ đến những nạn nhân của mình.. Rồi chàng tự biện hộ một kết luận cho tâm trí khỏi ân hận:
- Lỗi tại Tường Linh đưa họ tới tay ta và dồn ta sát chân tường nên ta phải giết người để tự vệ. Ai ở hoàn cảnh này cũng phải làm thế chớ không hơn gì. Bởi lý luận thế nên Phi Diệp luôn luôn xua đuổi được tội ác, chàng tắm xong ung dung ra nằm bật đèn ở đầu giường đọc báo. Coi hết những bài chính đến bài phụ Phi Diệp mới liếc thấy mục nhắn tin của ông Lâm Lý. Chàng chau mày lật thử hai tờ báo kia coi rồi lo âu tự hỏi:
- Ổng nói đã lo xong tất cả thì lo sự gì? Với mục nhắn tin này rõ ràng ông chưa biết con chết nhưng nó lại tỏ ra ông hiểu vụ ám sát bà Diamond. Vì có hiểu thì mới nói là lo xong chớ...
Phi Diệp ngồi bật dậy lấy thuốc hút để suy nghĩ; - Ổng nói đã lo thì lo vụ gì kìa? Ổng nghĩ sao về vụ này.. Và ổng đã gặp những ai, đã tìm hiểu vụ này ra sao mà lo?
Phi Diệp cứ tự hỏi như thế rồi chàng không làm sao ngủ được nữa... Tâm tư Phi Diệp lo không thể tả.. Lần thứ nhất trong đời chàng lo lắng hồi hộp hơn hết kể cả ngày còn ba nạn nhân.
Phi Diệp lo vì vụ này không êm như những vụ trước, vụ này tuy Lâm