The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.

êm cấm sát sinh trong thời gian này, Tần cô nương có biết là cô nương đã phải chết bao nhiêu lần rồi không?”.
Cô mệt mỏi lắc đầu: “Nói như vậy có nghĩa là chàng đã sớm phát hiện ra tôi?”.
Nàng liếc mắt đánh giá cô một hồi: “Ngày đó cô đâm bị thương bệ hạ, người nhân từ không hề truy cứu. Nhưng hoàng cung nước Trần không phải là nơi cô có thể tùy tiện ra vào, xin cô rời đi ngay cho”.
Cô thật sự hy vọng Tô Dự thả cô là vì chàng nhân từ. Như vậy, cô có thể ôm ấp một chút ảo tưởng rằng chàng ít nhiều vẫn còn một chút tình cảm lưu luyến với cô. Nhưng chẳng qua, sự thật là, chàng chỉ muốn thanh toán sòng phẳng với cô thôi, chỉ vì cô đã giúp chàng làm nhân chứng nói ra nước Khương làm chủ mưu để Trần – Triệu thuận lợi kết liên minh với nhau.
Chuyện đã tới nước này, nếu như không tuyệt vọng, không cam tâm, cũng có cách gì đây?
Cả đời này, cô chỉ không ngờ được hai chuyện. Cả hai chuyện này đều là về Tô Dự.
Cô thật không ngờ, cô ở bên cạnh chàng lâu như vậy, thế mà con người thật sự của chàng là như thế nào, cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Cô thật không ngờ, cô muốn lừa gạt chàng, hóa ra lại bị chàng lừa lại, lừa triệt để.
Nếu như có một ngày cô có thể quên chàng, đến lúc ấy, có lẽ cô sẽ tìm được một người trân trọng mình. Lúc đó, mặc kệ cho là yêu là hận, cô vẫn mong tìm được một người như chàng, không phải Tô Dự, mà là như người đang ở bên Quân Phất. Nếu được như thế, nhất định có thể sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.
Cô nhìn hoàng cung nước Trần một lần sau cuối; ánh chiều tà chiếu rọi lên cung điện nguy nga, tràn đầy màu sắc rực rỡ; thật là một quang cảnh đẹp.
Tạm biệt, Hạo thành. Tạm biệt, Tô Dự.
(*) Tiểu Nghi: tức Mộ Nghi, em gái cùng cha khác mẹ với Mộ Ngôn/ Tô Dự
(*) Ảnh vệ: hiểu nôm na là những người hộ vệ luôn ẩn thân, thuộc đội quân bí mật, có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân mình, sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào.






Bảy năm thoáng chốc, vẫn là nước biếc Khúc Diệp, non xanh núi Trà, non xanh nước biếc lẩn khuất trong làn mưa mờ ảo, âm u, mà lạnh lẽo.
Đây là núi thiêng của Trần quốc, là nơi xây cất vương lăng ngàn đời.
Chàng nắm cây dù trúc màu xanh, đứng trước vương lăng, những ngón tay dài mảnh vuốt ve tấm bia đá cao cao, ống tay áo bị mưa thấm ướt, lộ ra vệt nước mơ hồ.
Con sư tử đá dũng mãnh trước cửa lăng, là theo bản vẽ của nàng năm xưa tạc thành. Cây hương đào trước cửa lăng đã xanh um tươi tốt, đang kỳ trổ bông, những bông hoa như những quả cầu nhung.
Đây là lăng tẩm chung của hai người, nhưng nàng lại một mình ngủ trong đó đã bảy năm.
Nhưng tất cả chỉ là nguyện vọng trong lòng chàng mà thôi, khi cơn lũ của vận mệnh ào tới, ai có thể kháng cự đến cùng? Mười lăm năm, chàng chỉ có thể cho nàng mười lăm năm sinh mệnh, hơn một năm cũng không thể. Bịa ra một loạt những lời nói dối gạt nàng, thực ra chẳng có gì chắc chắn. Cũng may nàng thật sự tin tưởng. Rõ ràng thông minh như vậy, nhưng từ trước tới giờ, chỉ cần là lời chàng nói, nàng đều nguyện ý tin tưởng. Tin rằng mình thật sự tốt phước, tin rằng mọi vận rủi đã lùi xa, tin rằng mình có thể sống lâu trăm tuổi, tin rằng bọn họ có thể cả đời bình an. Nàng còn dùng giấy điều viết thành hôn ước, khoé mắt cong cong như một đứa trẻ đùa giỡn với chàng trong ánh nắng rực rỡ: “Sau này nếu chàng không tốt với em, em sẽ bỏ chàng.”
Nhìn vẻ mặt sững sờ của chàng, lại ngọt ngào ôm cổ chàng, nhẹ giọng nói: “Chàng nhất định phải đối tốt với em cả đời, như thế chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp” nàng bấm bấm ngón tay “đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau”. Từng lời từng chữ, hiện rõ trước mắt, như chiếc kim thêu thanh mảnh, không một tiếng động đâm vào tim chàng, mỗi lần nghĩ tới, đều là một nỗi đau dai dẳng.
Mây tan mưa tạnh, phía chân trời ráng chiều đỏ rực như lửa, in vào màn đêm. Trên chiếc bàn đá đã lăn lóc vài hũ rượu bằng gốm trắng, từ toà tháp ngàn tầng cách vương lăng không xa vọng lên tiếng lục lạc yếu ớt, đinh đang, đinh đang, vang lên trong bóng chiều nhập nhoạng, nghe như tiếng cười của nàng khi vui vẻ. Mấy nhành mai trắng trên bàn là chàng hái xuống tiết đông năm ngoái, mùi hương u uất mang theo hơi rượu nồng. Chàng giơ tay xoa trán, nhìn nhành mai lạnh đã rũ xuống, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, chàng tựa đầu lên giường nàng nghỉ ngơi, đợi nàng tỉnh lại sau thuật dữ mệnh, hồi hộp chờ đợi cuộc sống mới của nàng. Đoán chừng đã đến lúc nàng tỉnh lại, đang định nhỏm dậy nhìn nàng.
Chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy bên môi hơi ngứa. Vừa hé mắt, đã thấy khuôn mặt nàng tiến đến gần, ngón tay còn đang ve vuốt khoé môi chàng, đôi mắt khép hờ, rèm mi dài rung rung, đôi môi hồng nhẹ nhàng tiến sát lại. Từ trước đến giờ đã bao lần họ hôn nhau, chàng chưa từng cảm nhận được hơi thở của nàng, giây phút đó lại cảm nhận được. Chàng thầm nghĩ, thuật sĩ không lừa chàng, nàng quả thật đã sống lại rồi.
Chàng đợi nàng hôn trộm chàng.
Đôi môi mềm mại như cánh chuồn lướt nước đậu xuống môi