Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1322 lượt.

ạc Thanh Hàn lại mở ra xem.
Rõ ràng là hai mảnh vải cắt thành cái quần đùi, dùng đường chỉ vừa thô vừa to khâu lại với nhau, phần cạp quần gấp xuống, bên trong có một sợi dây thun nhỏ. Thế còn chưa nói, hai mảnh vải bông này rõ ràng là Mộc Cận dùng để trang trí bìa sổ, màu đỏ chủ đạo, hoa hòe rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng tươi đẹp.
Bạc Thanh Hàn ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộc Cận: “Cái này, không phải là em khâu đấy chứ?”
Mộc Cận nhíu mày từ chối cho ý kiến: “Nhà em không có chuẩn bị sẵn quần đùi nam… Này, anh còn làm cái gì vậy?”
“Vừa mới khâu đúng không?” Bạc Thanh Hàn lại hỏi.
Mộc Cận nghiêng đầu.
Anh lại mở quần đùi ra dò xét, nhìn hồi lâu rồi phì cười: “Một năm không gặp, em còn tự may quần áo?”
“Anh nói mau có thay hay không, thay thì khẩn trương, không thay thì mời ra ngoài!” Mộc Cận bắt đầu không kiên nhẫn.
“Thay!” Bạc Thanh Hàn hạ quyết tâm, nhưng lại hỏi: “Còn áo đâu? Này em không định bảo anh mặc mỗi quần đùi mà đi khắp nơi đấy chứ?”
Mộc Cận híp híp mắt cười: “Chúc mừng anh, trả lời đúng.”
Mộc Cận ngồi trên ghế sa-lông vuốt vuốt mũi, không lâu sau nghe thấy cửa phòng ngủ “cạch” khẽ một tiếng. Cô nhịn cười ngẩng đầu nhìn lên, đợi mãi không thấy người đi ra.
Đột nhiên cô nhớ lại mùa hè Thiên Sơn cách đây rất lâu, Bạc Thanh Hàn cũng thay một bộ Nike nông dân miền núi, trốn ở sau cửa sống chết không chịu đi ra.
Sau đó, cô đã chụp một bức ảnh.
Nếu như không có bức ảnh đó thì sẽ như thế nào? Có phải quãng thời gian hạnh phúc kế tiếp sẽ thật sự gọi là hạnh phúc, cô sẽ không phải trải qua bất kỳ gánh nặng tâm lí nào, không có bất kỳ nỗi sợ hãi lo được lo mất, cứ thế vui sướng trải qua. Nếu thật sự được như thế, dù sớm muộn cũng phải đối diện với sự thật, ít ra cũng không phải đau lâu như vậy, ít ra bây giờ cũng được sống dễ chịu, nhưng mũi đâm nhọn hoắt vẫn găm ở trong lòng, giống như bất cứ lúc nào cũng đang nhắc nhở cô, hai người dường như không có cách nào vượt qua được khoảng cách đó.
Nhưng khi một lần nữa gặp lại anh, cô vẫn không thể hạ quyết tâm. Hiểu rất rõ ràng, đau dài không bằng đau ngắn, nhưng vẫn không hạ được quyết tâm.
Dường như vẫn luôn là như vậy, lúc đối mặt với Bạc Thanh Hàn, Mộc Cận vĩnh viễn đều mềm lòng như thế.
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Bạc Thanh Hàn toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi đỏ chót, vừa ra khỏi cửa đã cầm quần áo trong tay quăng lên sa-lông, mặt không đổi sắc, đứng trước mặt Mộc Cận đánh giá chiếc quần trên người: “Đừng nói, em làm sổ lâu rồi, thật sự rất có nghề. Nhìn chiếc quần đùi này, khi nào đi biển anh sẽ mặc nó. Đường khâu thủ công tinh xảo, trái đất này chỉ có một, phải cất giấu thật kỹ.”
Nói xong anh ngẩng đầu nhìn Mộc Cận, còn cười hì hì.
Mộc Cận nhìn người đàn ông khỏa thân sáng chói trước mặt, nhịn không được cảm thấy hơi nhức đầu. Cô vung tay: “Ngồi yên xuống một lát đi, đừng đi qua đi lại làm em đau đầu.”
Bạc Thanh Hàn nghe vậy, nằm xuống sa-lông thành hình chữ Đại (大). Sau khi nằm anh còn rất tự nhiên thò tay tìm điều khiển ti vi, tìm mãi không thấy, ngẩng đầu hỏi Mộc Cận: “Điều khiển đâu rồi?”
“Đang ở trên tay em.” Mộc Cận trừng mắt, “Anh thật sự coi như đang ở nhà đấy hả? Đứng dậy!”
Nói xong cô đứng lên đi tìm ví tiền, lấy ra mấy đồng tiền xu, đi đến trước mặt Bạc Thanh Hàn nhét vào trong tay anh: “Một tệ. Vừa vặn đủ tiền điện thoại. Bạc Thanh Hàn tiên sinh, đi thong thả không tiễn.”
Nói xong cô vỗ vào vai Bạc Thanh Hàn.
Trong lòng Bạc Thanh Hàn sớm đã tính toán, đã vào cửa thì không có ý định đi ra. Tay Mộc Cận chạm vào vai anh, tay anh thuận thế bắt lấy, nắm chặt tay cô.
“Buông ra.” Mộc Cận uể oải.
Anh nhướng mày: “Không buông.”
“Này cái người này bị sao vậy, năm lần bảy lượt động tay động chân, không yên được à?” Mộc Cận rút rút tay, vẫn không nhúc nhích.
Bạc Thanh Hàn vẻ mặt rất vô tội: “Không yên.”
“Vừa rồi nói thế nào, anh mang quần áo để gán nợ, sau đó em cho anh mượn một tệ gọi điện thoại.” Đôi mày Mộc Cận nhíu lại, “Làm người không thể mặt dày thế được, anh mau đứng dậy ra ngoài đi! Em cho anh biết, nếu anh cảm thấy chung sống hòa bình không hợp ý anh, chúng ta có thể đổi thành cả đời không qua lại với nhau, hoặc là kẻ thù không đội trời chung, em tuyệt đối không có ý kiến.”
Trên tay Bạc Thanh Hàn dùng sức kéo Mộc Cận ôm vào lòng.
Thân trên anh để trần, Mộc Cận dán vào trước ngực anh giống như đang dán vào một khối than hừng hực lửa, bỏng muốn chết. Cô vùng vẫy một lúc rốt cục đành mặc kệ, tùy ý anh ôm, chỉ quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh.
Bạc Thanh Hàn cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô một cái.
Thanh âm của anh trong lúc đó đột nhiên trầm thấp như từ trong lồng ngực truyền tới: “Mộc Cận, anh rất nhớ em.”
Một câu nói đó giống như một quả tạ, đập thẳng vào lòng cô, ầm ầm rung động.
Anh không để ý đến phản ứng của Mộc Cận, cằm đặt bên thái dương cô chậm rãi cọ cọ: “Em có biết một năm nay anh nghĩ đến cái gì nhiều nhất không? Là một lần đó, chúng ta từ Thiên Sơn trở về đều phải nằ


XtGem Forum catalog