Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Dương Quang Tình Tử

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

tuy rằng vẫn lẳng lặng chờ nàng, nhưng thâm tình trong mắt không gạt được người khác, Tình Tâm muốn hắn dũng cảm yêu, dũng cảm nói với Thừa Diệp là hắn muốn Đỗ Kiều Tuyên, nhưng hắn lại sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vã bỏ đi, khiến nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Vào một buổi tối, sau khi ở thư phòng làm xong công sự, nàng nhịn không được mở miệng, “Ta có thể quay về Bắc Kinh gặp a mã, ngạch nương không?” Kỳ thực nàng muốn trở về tìm bằng hữu trong công chúa bang, cũng muốn rời khỏi cái nơi không khí ngột ngạt này.
“Không thể.”
“Tại sao?” Nàng sửng sốt, “Chuyện những sổ sách này, có thể để Hà tổng quản- ”
“Không phải việc đó, mà là Lâm di nói với ta, Lâm di đã thay Đỗ Kiều Tuyên chọn được nhà chồng rồi, đó là phương bắc vọng tộc, ngươi dù sao cũng là nữ chủ nhân, khi bọn họ tới đón dâu, ngươi ra mặt.”
“Nam chủ nhân ngươi không có ở đây à?”
“Ta không gặp người lạ.”
Nàng đảo đôi mắt trắng dã, khẳng định lại là cái tự tôn ngu xuẩn kia tác quái rồi, “Chuyện này Thạc Nhân biết chưa?”
“Can gì đến hắn?”
“Ngươi làm đại ca người ta đó, còn không biết hắn thích Kiều Tuyên cô nương sao?”
Hắn nhíu mày, “Ta không biết, nhưng hắn có dị nghị gì có thể tới tìm ta bàn mà.”
“Không xong, lá gan hắn chỉ như gan chuột…”
“Cọc cọc.”
Tiếng đập cửa thình lình vang lên cắt đứt câu chuyện của hai người bọn họ, Tình Tâm đứng dậy mở cửa, “Chuyện gì?”
Tề Lực đứng ở bên ngoài, trước tiên quay đầu nhìn một cái, nàng cũng nhìn qua, chỉ thấy Đỗ Kiều Tuyên nước mắt như mưa, mà Tề Tâm đang đỡ lấy nàng, không cho nàng vào, “Kiều Tuyên cô nương muốn cầu kiến bối lặc gia một lát.”
“Bảo nàng đi.”
“Thỉnh nàng vào.”
Thừa Diệp bên trong cùng Tình Tâm bên ngoài hầu như cùng lúc lên tiếng.
Sắc mặt Thừa Diệp chuyển sang khó chịu, đứng dậy đi tới bên người nàng, “Ở đây khi nào tới phiên ngươi làm chủ?”
“Hôn sự của nàng là ngươi cố ý an bài, ít ra cũng phải nghe nàng nói thế nào chứ, dù sao ngươi cũng muốn đem nàng ra ngoài mà.”
Thấy hắn mím môi, đại biểu cho không ý kiến, nàng nhìn Tề Lực nháy mắt mấy cái, “Để nàng vào đi.”
Tề Tâm cũng nghe thấy, hắn lập tức nhường đường, Đỗ Kiều Tuyên trên mặt đầy vệt nước mắt lúc này mới đi tới, vừa rồi Tình Tâm cùng Thừa Diệp nói chuyện với nhau nàng đều nghe rõ, cho dù nàng không thích Tình Tâm, nhưng vẫn phải nói một câu, “Cảm tạ.”
Tình Tâm thản nhiên cười, “Đừng khách khí, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý, hắn không phải kẻ có tính nhẫn nại.”
Con ngươi đen của Thừa Diệp híp lại, nữ nhân này tưởng hắn lỗ tai hắn bị điếc hay sao? Dám thẳng thắn như vậy phê bình hắn!
Đỗ Kiều Tuyên có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy nụ cười mỹ lễ đắm chìm dưới trăng kia, nàng đột nhiên thấy Tình Tâm cũng không đáng ghét như nàng tưởng tượng.
Tình Tâm vỗ vỗ vai nàng, sau đó muốn Tề Tâm Tề Lực theo nàng ran goài, đừng ở đây nghe người khác tâm sự.
Thế vậy, Đỗ Kiều Tuyên đối với nàng lại tăng thêm một phần hảo cảm, chỉ là, nàng biết nếu đêm nay không tới đây hiến thân, sau này còn có cơ hội nữa hay không?
Đỗ Kiều Tuyên thở sâu, xoay người đóng cửa thư phòng lại.
“Có gì mau nói?” Hắn thật sự thiếu kiên nhẫn.
“Thừa Diệp, ta biết ta không có quyền chọn không gả, phải không?” Nàng hai mắt đỏ ửng, bắt đầu cởi y phục trên người xuống.
Đôi mày rậm của Thừa Diệp nhíu lại, hắn nghe thấy những âm thanh sột soạt bất thường, “Ngươi làm gì vậy?” Nàng nàng không trả lời, một giây sau, nàng đột nhiên ôm lấy hắn, khi hắn đưa tay muốn kéo nàng ra thì mới giật mình phát hiện nàng đang lõa thể, “Ngươi làm gì?!” Sắc mặt hắn đại biến trực tiếp đẩy nàng ra.
“Ta muốn giao mình cho ngươi, ta không muốn gả cho người khác!” Nàng vừa khóc vừa la, lần thứ hai tiến lên ôm hắn.
Hắn tức đến nổi trận lôi đình rống to lên, “Người đâu! Người đâu!”
Tình Tâm vừa mang theo hai môn thần ra ngoài Nhất Thanh hiên, chợt nghe thấy tiếng rên la của hắn, ba người vội vã chạy vệ, nhưng cửa đã khóa từ bên trong.
“Phá cửa a!” Tình Tâm sốt ruột vội vàng muốn bọn họ tiến đến, hai người cố sức đạp, cửa mở ra, nhưng không ngờ trước mắt mọi người chính là… Hai má nàng bỗng nhiên đỏ ửng, nhưng không quên bảo hai nam nhân xoay người, “Xoay qua! Xoay qua!”
Phi lễ chớ nhìn, hai người sớm đã xoay qua, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người mặt đỏ tim đập.
“Oa… Hắn không cần ta… Hắn chính là không cần ta…” Đỗ Kiều Tuyên suy nhược làm tổ trong lòng nàng đau đớn khóc thành tiếng.
“Là đôi mắt hắn – ắc, đính chính, hắn không nhìn thấy ngươi mà!” Nàng vội vàng đổi giọng, bởi vì nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt Thừa Diệp đại biến.
“Đây là chuyện một nguyên phối nên làm sao?” Hắn chửi ầm lên.
“Ta biết, nhưng ngươi có biết một cô nương gia phải có bao nhiêu dũng khí mới làm được chuyện này không?” Tình Tâm đương nhiên không tán thành hành vi của Đỗ Kiều Tuyên, song Đỗ Kiều Tuyên cũng vì yêu mà dũng cảm, còn nàng có dũng khí này không? Không hiểu tại sao, nàng lườm hắn, nàng đang nghĩ gì thế này?! Vì hắn mà dũng cảm? Đầu óc nàng bị hỏng rồi chăng?
Nàng vội vã lắc đầu hoàn hồn,