
Tác giả: Dương Quang Tình Tử
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.
àng dọn đến chỗ kia?
Chẳng lẽ là muốn động phòng với nàng á?! Nàng nghĩ xong, trái tim lại kinh khoảng đập liên hồi.
Thừa Diệp rất khó hình dung tâm trạng mình lúc này, vừa nhớ đến Tình Tâm nghẹn họng đứng nhìn trân trối cùng khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng, hắn lại nhịn không được muốn phì cười ra, mà thực tế, hắn cũng đã cười ra tiếng rồi.
Đứng ngoài thư phòng, Tề Tâm cùng Tề Lực, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sao đó lại nhìn vào trong cánh cửa sổ đang hé ra một nửa, rốt cuộc thấy rõ ràng bối lặc gia cười khúc khích giữa ban ngày, không, không đúng, bất kể là ngày hay đêm, bối lặc gia cũng sẽ không cười khúc khích a!
Vậy là bối lặc gia đang bị sốt hay bị cảm đây? Chẳng lẽ là –
Hai người rất hiếu kỳ nhìn nhau, sau đó lại vươn dài cổ, cố gắng nhìn xem giấy trên bàn có viết gì không, nhưng ngay cả một chữ quỷ cũng không thấy, vậy bối lặc gia đang cười cái gì!?
Thừa Diệp đương nhiên cũng thấy vẻ mặt hoang mang của hai người họ, nhưng hắn không để tâm, tâm tình hắn bây giờ đang rất tốt.
Cái gì vậy a? Nàng nhận lấy cái hộp, hiếu kỳ mở ra, không ngờ bên trong lại là một đống đồ trang sức.
Thừa Diệp tỉ mỉ quan sát nàng,vốn tưởng đôi mắt nâu trong sáng rạng rỡ kia sẽ lộ ra kinh hỉ, nhưng lại không phải.
“Ta đối với những thứ này không có hứng thú, ngươi tặng người khác đi.” Nàng lại trả cái hộp cho hắn.
Hắn không nhận, “Nữ nhân không phải đều thích…”
“Ta không giống như những nữ nhân khác. Nhưng mà, ngươi không phải chán ghét nữ nhân sao, sao tự nhiên lại tặng quà cho ta vậy?”
Trong giọng nói của nàng rõ ràng hết sức châm chọc, mà khuôn mặt hắn lại vô duyên vô cớ nóng bừng lên.
“Ngươi đỏ mặt?” Nàng theo trực giác đưa tay sờ sờ khuôn mặt hắn, “Nóng lắm a!”
Hắn rất nhanh gạt tay nàng ra, xoay người bỏ đi, “Ta sẽ sai người chọn giường mới, mấy ngày nữa, ngươi có thể dọn đến rồi.”
Đột nhiên vòng vò mấy hồi, người đỏ mặt đổi lại chính là nàng, “Khoan đã, ta nghĩ là không nên dọn- ”
Hắn dừng bước, xoay người lại, “Ngươi nói cái gì?”
Nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia không còn đỏ bừng nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm khắc trùng trùng thì lập tức bị khí thế kia ép phải sửa chữ lại, “Ắc – ta là nói không muốn nhận những châu báu đó á, ngươi không cần tặng.”
“Thiếu phúc tấn, hiếm khi bối lặc gia lại tặng ai lễ vật, ngài nhận đi.”Tiểu Liễu cũng nhìn thấy sắc mặt đí, đương nhiên, cũng nghe được rành mạch từng câu nói của bối lặc gia.
Thật là, nàng rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại bị một đôi mắt đen không thấy gì hù cho tâm hoảng ý loạn chứ, “Nhận thì nhận, bất quá, những thứ leng keng leng keng này ta không thích đeo, ngươi cũng đừng bắt ta đeo đến đầy người!”
Buổi nói chuyện này tựa hồ khiến Thừa Diệp thấy hỏa mãn, khi hắn mới vừa xoay người đi, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Thiếu phúc tấn, ngài giỏi thật đó, bối lặc gia không thích nữ nhân, nhưng hôm nay ngài ấy cư nhiên tặng quà cho ngài, xem ra là thích ngài rồi nha!”
Cũng phải, nàng phải đắc ý chứ, nàng có phải có thể tính là thuần phu cách cách không?
“Nhưng thiếu phúc tấn à, ‘dọn’ là dọn cái gì vậy?”
Nụ cươi trên môi nàng tức khắc trở nên cứng đờ, “Á-”
“Có phải muốn thiếu phúc tấn dọn đến chỗ bối lặc gia không?” Nàng rất thông minh đó chứ, thấy thiếu phúc tấn hai má đỏ bừng thế này, nàng có thể khẳng định mình đoán trúng rồi! Mà tin tốt lành này đương nhiên phải nói cho mọi người biết.
Tiếp đó vài ngài, các món đồ dùng của Tình Tâm liên tục được chuyển tới Nhất Thanh hiên, giống như chuẩn bị cho hai người “đồng sàng cộng chẩm”, khiến nàng xấu hổ muốn chết đi.
Nhưng trong sơn trang ai nấy đều nét cười đầy măth, Hà tổng quản cũng sớm đem tin tốt này truyền tới Dương Châu, nhưng phu phụ Trí Thân vương vì tránh để cô dâu mới xấu hổ nên không về nhà góp vui, tuy nhiên vẫn muốn Lâm di nấu vài thang thuốc bổ cho Tình Tâm uống, chuẩn bị mang thai, nếu một ngày có, đương nhiên phải thông báo cho họ.
Việc này, Tình Tâm cũng biết, chỉ là nàng luôn tự hỏi chính mình có được hay không? Có lẽ Thừa Diệp muốn động phòng với nàng? Nhưng nàng không phải thập nhị cách cách a…
“Thiếu phúc tấn, Lâm di nói ngày mai chính là ngày lành, cho nên giờ lành ngày mai, thiếu phúc tấn sẽ dọn đến Nhất Thanh hiên.” Tiểu Liễu cười hì hì bưng một chén thuốc bổ vào phòng.
“Ai, ta không biết nha.” Nàng đầu óc hỗn loạn, nhưng trái lại vẫn nhận lấy chén thuốc, sau đó lại đặt trở xuống.
“Ngài không biết cũng không sao, nhưng Lâm di nói, ngài cùng bối lặc gia bây giờ chắc khác nào ‘đưa vào động phòng’, nên cần phải cẩn thận một chút, tìm một ngày tốt, mới có được điềm tốt, may ra sẽ nhanh chóng có hỉ thì sao, mà hiếm thấy chính là, Lâm di nói nhiều như vậy, bối lặc gia cũng không phản đối…”
Tiểu Liễu hưng phấn đứng một bên ríu rít cả ngàu, nhưng Tình Tâm vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Không biết có phải là nàng suy nghĩ lung tung không? Nhưng nàng vẫn thấy ánh mắt của Thừa Diệp trở nên rất lạ, nàng thậm chí còn nghi đôi mắt hắn đã nhìn thấy