XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

n không biết thân phận, chính ngươi làm cho Jenny giận ta, ta sẽ giết các ngươi, hu hu chúng nô tì không biết vị cô nương đó là ai, nhưng...nhưng xin người hãy cứu chủ nhân chúng nô tì" Lần này không phải sắc nước hay phun nước mà là đông đá, tình chảnh hiện giờ của Jenny đơ cứng, không còn lời nào để diễn tả nữa, cái tên này giận hành chém khoai thật là, ma nữ bà bà tròn xoe mắt lấp tức gương mặt trở nên vui vẻ lạ thường, bà từ tốn đến chỗ cô
-"Jenny, cháu muốn cứu họ không" Cô lạnh nhạt liếc nhìn bọn tì nữ đang khóc lên khóc xuống kia mà đau đầu
-" Cô nương là Jenny, huhu xin cô nương hãy cứu chủ nhân bọn nô tì, thân bọn nô tì đây xin làm trâu làm ngựa cho cô nương" Cô thở dài, lắc đầu, sao lại có bọn thuộc hạ trung thành đến vậy chứ, chủ tử của họ rõ ràng là người xấu vậy mà.....
-"Được rồi, thái hậu con và người đến đó" Cô lãnh đạm nói, bà cười cười gật đầu
"CHÁT CHÁT" Tiếng roi da quất mạnh xé toạt bầu không khí tối tăm hôi thối ở đay, hắn như cuồng thú phát điên liên tục quất không ngưng tay lên người nữ tử áo cam, cả hai ngươi kia đều đau đớn đến ngất xỉu khi mới bị tra tấn xong nhưng xem ra họ còn nhẹ hơn nữ tử xấu xố đang bị treo ở kia, cô lần mò, nãy giờ mới quen đi lại trong bóng tối, hừ, thái hậu bà bà lấy cớ bận chuyện mà trốn đi, còn giữ lại 3 tì nữ kia, làm cô phải đi một mình,cô rợn người, ở đây hôi kinh, thật là còn ghê hơn cái gì nhỉ?Không quan tâm, cô đi tiếp, dừng lại tóc tai cô nhue muốn dựn đứng lên khi thấy hắn điên cuồng dã man không ngừng quất roi vào người ai kia, không biết nhưng là con gái, tay của hắn, cô giật mình, tên ngốc này tại sao lại làm tay mình chảy đầy máu ra như thế chứ, cô lắc lắc đầu giờ không phải nghĩ tới chuyện đó, cô bước nhanh đến, đứng sau lưng hắn, tay chân luống cuống khong biết làm thế này
-"Tư Kì Phong, dừng lại đi, tay ngươi như thế, mau dừng lại" Cô xót xa nhìn tay hắn đang đầm đìa máu, cô có lẽ là quá đáng rồi, chỉ là cô không biết ứng xử thế nào cho phải, hắn khựng lại, quay mặt lại đối diện với cô, ánh mắt dần dịu xuống
-"Nàng...là nàng à" Hắn thống khổ nhìn cô, tay buông chiếc roi da đang dính đầy máu của hắn và cả ả nữa, cô giơ tay định tát hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ, cô nắm tay hắn lên nhìn cho kĩ, vội láy trong người ra chiếc khăn tay băng lại cho hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn cô, hắn khẽ mỉm cười, cô nhìn thấy hắn như vậy thì trong lòng không những không tức giận mà ngược lại là rất thương xót.
-"Cười gì vậy, ngươi biết ngươi ngốc lần thứ mấy rồi không hả" Cô nhăn mặt nói,kéo tay hắn ra khỏi nhà giam
-"Tư Kì Phong, tại...sao...ta...yêu ngươi...khụ ngươi lại/...nỡ đối xử...với ta...như thế" nữ tử áo cam thống khổ nhìn theo bóng dáng hai người khuất đi, miệng nhếch lên đau khổ 






-"Tại sao ngươi lại đánh bọn họ một cách dã man như thế" Giờ cô mới sựt nhớ, dù không hiểu sao hắn đánh nữ tử đó nhưng đối với người đồng giới cô cung có chút thương xót. Hắn là đàn ông con trai sao có thể tra tấn dã man một cô gái trói gà không chặt như thế.
-"Ả làm nàng giận" Hắn lạnh băng nói, cô ngây người, người bắt đầu điên lên vì tức giận
-"Gì chứ, ta đâu có biết cô gái đó là ai đâu, sao ngươi có thể, mau thả cô ta ra" Cô đùnh đùnh nổi giận hét lớn. Vậy nói trắng ra nàng là người có lỗi sao. Hừ tên chết tiệt này
-" Ả tát nàng làm nàng giận ta nàng không nhớ sao?" Hắn vững giọng nói, ngữ khí hàn băng vô cùng, cô khẽ chấn động, nói vậy đó chính là nữ tử áo cam, không thể tin nỗi, cô gái gương mặt như hoa, tươi sáng đẹp đẽ, uyển chuyển mê người lại thành ra cái dạng lúc nãy cô thấy sao, cô đưa ngón tay lên miệng cắn, ánh mắt chấp chờn suy nghĩ, đung là lúc đó đáng giận thật nhưng cô đã hứa với ba tì nữ kia rồi, nhất quyết phải cứu họ, dù sao cô cũng chính là nguyên nhân nên sẽ giải quyết dễ dàng rồi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu kiên quyết
-"Thả nàng ta đi, ta sẽ không giận ngươi nữa, không đối xử với ngươi một cách thờ ơ được không?" Cô nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn thế, vẫn âm u lạnh lùng, cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, có lẽ cô đã làm hắn tổn thương nhiều lắm.
-"Jenny là bạn thân của Lan từ lâu ắm rồi, xem nào, một hai ba bốn.....Đã chơi với nhau 15 năm òi, kể từ khi còn nhỏ luôn đó, lúc đó thật là vui nha" Nhỏ khúc khích cười, ánh mắt lanh lợi hẳn lên, gương mặt vô cùng tươi tắn, chàng nghe ra được ngữ khí vui vẻ của nhỏ, lòng cực kì khó chịu, ra là bạn thân, 15 năm lâu thật đấy, hèn gì..
-"Hắn tốt lắm sao" Chàng hỏi câu này, như cá cược một vãn nàng có thích hắn không. nhỏ mở to mắt, liền thoát khỏi vòng tay của chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng, lúc đầu là ngạc nhiên tròn to mắt, sau đó bật cười khúc khích
-"Hi hi Jenny hông phải con trai nha, là con gái đó, đừng có gọi là hắn chứ, nếu như Jenny nghe được sẽ tức giận lắm đó" Nhỏ ngây thơ nói, chàng bị đóng thùng ngay tức, cả người ngây ra, nhưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, thì ra là con gái, thế thì hay rồi, vậy mà làm cho chàng hiểu lầm là nam tử. Chàng lắc đầu mỉm cười, tay xoa xoa đầu nhỏ