
Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134890
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.
quá sao nhưng trang sức trên người cô trông rất đáng giá. Cô nhìn hắn mà máu trong người cũng không lên nổi đến tim, cái tên này muốn bị móc mắt sao, cô hậm hực nhìn hắn, hắn bất giác không tự chủ được mình mà giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của cô, bản năg mau chóng nổi dậy, cô giơ chân đá một cước, hắn la thất thanh một tiếng, mặt cô đỏ bừng, trời ơi đá đâu không đá, đá ngay chỗ hiểm của hắn, cô há hốc mồm nhìn hắn rồi co giò bỏ chạy. Đám lính nghe thấy được tiếng la của chủ nhân mình bèn vội vã chạy đến, nhưng bỗng dưng cảm thấy có cái gì chạy qua, (khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó chính là Jenny của chúng ta đang phóng với tốc độ của một chiếc xe máy) nhưng không ai thấy rõ cả bọn họ rùng mình rồi đạp cửa xông vào bên trong, nhưng mọi người đều sững sờ khi thấy hắn “lăn lông lốc” giữa sàn
-“Thái tử…người không sao chứ” Một người trong đám đánh liều hỏi. Hắn nhanh chóng chỉ trong chớp mắt đã hồi phục lại nguyên thần của mình, lấy áo khoác lên người
-“ Các ngươi có thấy một nữ tử mắt tím, tóc ngắn chạy ra ngoài không?” Hăn cố nhịn đau, lên tiếng hỏi, nữ nhi đó thật to gan
- “Anh ơi! Có thể lấy dùm cho Lan cái giỏ hông, nó ở kia kìa, Lan không biết bơi” Ngón tay nàng chỉ về phía hồ, mắt đã rơm rớm nước, ánh mắt vẻ khẩn cầu nhìn chàng. Chàng ngẩn người bị mê hoặc bởi dáng vẻ này, trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác thương thương rất khó tả (ai chả zậy khi bắt gặp đôi mắt to tròn, lóng lánh của ẻm), nàng tên Lan sao, chàng gật đầu, dung khinh công di chuyển nhịp nhàng trên mặt nứơc rồi mau chóng quay lại bên nhỏ, nhỏ mỉm cười, vỗ tay rồi mau chóng chụp lấy giỏ xách nhưng gương mặt lại xụ xuống, ướt hết trơn rồi, nhỏ đang lạnh làm sao đây, “ hắt xì”, người nhỏ run lên, chàng thấy vậy đã cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình choàng lên người nhỏ, chàng chưa bao giờ đối xử với nữ nhân nào như vậy, vì trong mắt chàng tất cả bọn họ đều là giả dối, trước mặt nũng nịu làm càng, tranh đấu cao thấp, nhưng khi gặp nhỏ chàng cảm thấy điều gì đó rất lạ
-“ Cảm ơn anh” Nhỏ cười hì hì, quay lưng bỏ đi, chàng giật mình vội vàng kéo tay nhỏ lại, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, chàng không muốn để nhỏ đi
-“ Anh sao thế” Nhỏ nhìn chàng, ánh mắt tỏ ra vẻ lo lắng
-“ đừng đi” Ngắn gọn, chàng không hiểu nổi chính mình, mới gặp lần đầu mà đã bị mê hoặc thật là, nhìn vẻ mặt ngố ngố ngây thơ của nhỏ, hắn bật cười “Nàng tên gì”
-“Trần Tuyết Lan”
-“Tuyết Lan” Chàng nghiền ngẫm cái tên này, quả thật rất hay rất hợp với nhỏ, nhỏ sực nhớ ra điều gì bỗng quay qua quay lại tìm kiếm cái gương mặt nhăn nhó mà nhỏ yêu quý nhất, không có, đâu rồi
-“Jenny” Nhỏ sợ, Jenny đâu rồi, nhỏ thật ra rất nhút nhát, chỉ có ở bên Jenny thì mới có thể lo nghĩ. Tư Kì Phong nhìn nhỏ vẫn chẳng hiểu gì, Jenny là ai, tên gì mà kì lạ vậy, là con trai hay con gái (ăn dấm chua rồi), rốt cuộc hắn là ai mà làm cho nhỏ có vẻ lo sợ như thế. Mắt nhỏ bắt đầu chảy nước, miệng mếu mếu như đứa trẻ bị lạc mẹ nhìn mà phát thương, nhỏ ngồi bệt xuống đất khóc oà lên
-“Jenny….cậu đâu rồi” Chàng lúng túng nhìn nhỏ, đáy mắt ánh lên vẻ thương yêu, trong người thấy rất khó chịu, liền vươn tay ôm nhỏ vào lòng
-“Tuyết Lan, nín ngoan nào đừng khóc nữa” Chàng chư bao giờ dỗ ngọt ai, vậy mà lần này, lại sa vào đúng lưới tình mới gặp lần đầu, nhỏ khóc một hồi cũng nín, dụi mặt vào ngực chàng, chùi chùi chùi cho nước mắt hết dính
- “Đây là đâu vậy” Nhỏ thút thít hỏi
-“Vương Lâm triều” Chàng ôn tồn trả lời, vẫn ôm khư khư nhỏ vào lòng, nghe xong nhỏ cũng chẳng biết gì là gì, nhỏ đuối sức rồi dù sao cũng do ông trời sắp đặt, nhỏ không phải người quan tâm nhiều chuyện “Hôm nay ngày mấy”
-“xx-yy-zzzz” Nhỏ bàng hoàng, quay về quá khứ, xuyên không, nhỏ đọc rất nhiều chuyện xuyên không, nhưng không ngờ….nhỏ thở dài, đầu óc mệt mỏi, không suy nghĩ được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
-“Anh ơi!” Nhỏ nhỏ giọng
-“Ta là Vương Nhĩ Tuân, gọi ta là Tuân” Anh ơi, nàng thật là sao lại xưng hô kì lạ như vậy chứ, thật là quá thân mật, không lẽ đối với những nam nhân khác nàng cũng gọi như vậy.
-“Ưm Nhĩ Tuân, Lan không biết tại sao lại đến đây, Nhĩ Tuân có thể cho Lan đi cùng không, vì bây giờ Lan không có ai hết, Jenny không biết đi đâu rồi” Nhắc đến cô nhỏ tự nhiên lại khóc, không biết cô lại rơi rớt ở chỗ nào, rơi có đau không, nhìn lệ mắt của nàng cứ rơi, chàng thoáng đau lòng, dù cho nàg có muốn ở cùng chàng hay không thì chàng cũng bắt nàng đem về, chàng lau khoé mắt cho nhỏ
-“Ừ, ta biết rồi” Nhỏ dui mắt, khẽ ngáp một cái, rồi yên tâm dựa đầu vào ngực Tuân một cánh thoải mái, hai mắt khép lại, hơi thở đều đều (trời ơi sao mà ngây thơ quá zậy trời Lan ơi là Lan)Chàng khẽ cười, ánh ,mắt len lói nhìn nhỏ, bế nàg lên ngựa, chàng phi thật chậm chạp
-“ Hoàng thượng người…..cô gái này là ai” Lư Nhật Quang sốt ruột nãy giờ, hắn là hộ vệ cho Nhĩ Tuân, ra ngoài lâu như vậy khi về lại đem theo một cô gái, thật đáng là tỏ vẻ kì lạ, hoàng thượng của hắn, từ lâu chỉ xem nữ nhân là công cụ làm ấm giường nhưng khi nhìn cách đối xử đặc bi