XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

t giật mình, sợ sệt đưa tay vuốt ve bụng mình
-"Con..."
-"Không sao đâu, con vẫn ở bên nàng" Chàng âu yếm nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của nhỏ, hôn lên viền mắt nhỏ, ôn nhu mà cẩn thận
-"Cậu gọi tôi ra đây làm gì" Cô khoanh tay lạnh nhạt nói, ánh mắt dừng lại tại khóm hoa dại gần cái hồ ở công viên như muốn trốn tránh điều gì đó.
-"Jenny, em có thể cho tôi một cơ hội được không" Cậu tiến gần đến cô, đôi mắt trông ngóng mong chờ như muốn được một tia hi vọng
-"Xin lỗi, tôi không thể, mong anh hãy nghĩ cho tôi, người tôi yêu là Tư Kì Phong, tôi biết anh thích tôi, nhưng bây giờ đã muộn rồi, tôi không yêu anh, tôi chỉ có thể nói thế, mong anh hãy hiểu cho tôi, đừng chia cắt tôi và Tư Kì Phong, nếu như thế tôi chỏ có thể đối với anh chỉ là một chữ hận và hận, suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ và nhìn anh bằng ánh mắt khác" Cô lạnh nhạt nói, nhưng giọng nói ngày càng nhũng ra, giống như đe dọa cũng giống như cầu xin, ánh mắt giờ đây mới nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang tràn đầy đau xót kia, hai người lặng yên không nói gì, trong lòng cậu đã biết sẽ thế này nhưng vẫn muốn níu kéo, bây giờ đã nghe rồi, đã biết rồi nhưng tâm trạng càng đau khổ hơn thôi, cậu muốn cô thuộc về mình nhưng sợ rằng cô sẽ hận cậu, sẽ đau khổ một đời khi sống với cậu, cậu không muốn nụ cười của cô biến mất vì cậu, cậu không muốn trở thành kẻ xấu, không muốn làm tổn thương cô, cậu sẽ chấp nhận buông tay, thật dễ dàng đúng không, phải cậu chẳng xứng để làm bạn trai của cô, yêu một người là buông tay khi người ấy muốn, yêu một người sẽ hạnh phúc nếu người ấy có được niềm vui, cậu hạ mắt gật đầu, cậu buông tay dễ dàng thế này không hiểu vì sao nữa, đáng lẽ phải tranh giành đến cùng nhưng cậu không muốn cô đau khổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mở nhạt
-"Cảm ơn em đã cho tôi câu trả lời, tôi sẽ không làm khó em nữa, chúc em hạnh phúc" Cậu nói rồi quay người bước đi, từng bước từng bước đều như có tảng đá nặng lên người, bóng dáng cô đơn trong nắng chiều ánh bóng hình cô đơn thập phần của cậu, tách, một giọt chỉ một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, vài chiếc lá xào xạc rơi, thu đến rồi nhỉ, thu buồn và cô dơn giống như cậu vậy, từng chiếc lá rơi rớt trên con đường cậu đang đi, cậu cứ thế mà giẫm lên thềm lá vàng ấy, bóng dáng ngày càng xa dần. Cô nhắm mắt thở dài, cả người có chút cảm thấy tội lỗi, cô cúi mặt thỏ thẻ
-"Xin lỗi, Onew" Rồi bước thẳng qua con đường khác, hai con đường có hai ngỏ rẽ khác nhau sẽ không bao giờ chạm cùng một chỗ, cũng như nhân duyên thoáng qua trong một người, tình đầu là đau khổ nhưng có ai biết được đó có phải là hạnh phúc trọn vẹn 






-"Alo, cái gì, được rồi tới đến ngay" Cô hốt hoảng bỏ điện thoại vào túi
-"Chuyện gì vậy Jenny" Hắn cầm hột kem to tướng Socola cái muỗng vẫn còn trong miệng hỏi
-"Nhỏ Lan bị động thai không biết có sao không, chắc chắn là do ông già hắc dịch kia, chúng ta mau đến đó xem thử" Cô kéo tay hắn đi theo, mở cửa gara cô bước lên xe, mở khóa rồi khởi động chạy cái vèo đến biệt thự nhà nhỏ
-"Jenny tiểu thư"
-"Nhỏ sao rồi"
-"Mình ghét kết thúc có hậu" Anh từ bên ngoài bước vào, nhăn nhó khoát tay nói
-"Sao dậy"
-"Đứa em gái hơn hai mươi năm nay yêu thương chăm sóc, giờ trở thành đồ ăn của người khác, không đau lòng sao được" Anh làm bộ dáng đau lòng ôm ngực
-"Tôi ghê ta" Cô phụ họa theo, tặc lưỡi nói
-"Mấy đứa này thôi đi, Tuyết Lan, Nhĩ Tuân, hai đưa chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa, dù cho ở bên kia có cưới đi nữa thì vẫn phải cưới ở đây,tuyên bố con gái ta đã có chồng chứ, không không lại để đứa con gái độc nhất đi mất thì thật đáng tiếc" Ông cười hiền nói
-"Đúng đấy, đúng đấy, con gái của mẹ, sẽ là cô dâu tuyệt nhất" Bà bước đến ôm chầm lấy nhỏ
-"Jenny, còn cháu thì sao" Anh quay ngược lại hỏi
-"Anh yên tâm đi, Onew chiều nay sẽ mở buổi họp báo tuyên bố hủy bỏ hôn ước, lúc nãy cậu ấy đã ra sân bay rồi" Y lắc đầu nói, ánh mắt lộ vẻ thương xót
-"Vậy sao" Cô mím môi nói
-"Hey, ông bố già của cậu lần này sẽ tức giận đến chết thôi"
-"Thế thì càng vui chứ sao"
Mọi chuyện thật sự rất suôn sẻ, buổi chiểu hôm đó, hai cặp đôi của chúng ta đã vào tiệm áo cưới để thử đồ, cô và nhỏ săm soi hết chỗ này đến chỗ nọ,cúi cùng cũng chọn được một bộ váy cưới hợp với mỗi người, nhỏ thì chắc chắn sẽ là sẽ là một chiếc váy màu hồng không có dây, váy không dài, chỉ ngắn tới đùi, bồng bềnh xòe ra cực kì trẻ trung và đáng yêu, trên váy được đính những viên vườm lấp lánh trong rất đẹp mắt, trên bàn tay nhỏ là một sợ dây có đính đá quý vòng qua hai ngón tay út và ngón tay cái trông rất đẹp, còn cô là chiếc váy kiêu sa, quyến rũ và sang trọng bằng chất liệu tơ tằm, thân váy ôm sát người , làm tôn lên những đường cong vốn có của cô, trên cổ là sợi dây chuyền nối liền với cổ váy, mái tóc ngang vai được bới xéo qua một bên, đính kèm thêm một chiếc vương miệng nho nhỏ, ba người đàn ông trươc mặt ngả nghiêng kin