
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.
đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.
“Giờ mình sẽ nghỉ ngơi, nếu mà vẫn thấy không khỏe, mình sẽ đến gặp bác sĩ”.
“Hay cậu cũng giống Duy Duy, sợ gặp bác sĩ?”. Giản Phái Lam nhìn bạn thân dò hỏi. “Định để tới lúc nào nữa, giờ mình sẽ đóng cửa hàng, đưa cậu tới bệnh viện”.
“Giờ đi?”. Phái Lam nói đi là đi liền. “Đừng có đóng cửa hàng, rồi rồi, mình đồng ý với cậu, hai ngày nữa nếu mình vẫn cảm thấy trong người không khá lên, sẽ đi gặp bác sĩ”.
“Nhớ đó, chừng đó nếu cậu mà không đi, mình sẽ đến kéo cậu đi cho bằng được”. Phái Lam đe dọa nói.“Mà nè, cậu không khỏe mà lão chồng của cậu không biết hả?”
“Anh ấy không biết đâu”.
“Cái gì?” Giản Phái Lam tức giận.“Cho dù lúc trước đúng là mẹ anh ta yêu cầu anh ta lấy cậu, nhưng giờ hai người đã kết hôn được sáu năm, cậu cũng sinh cho anh ta một cậu con trai đáng yêu như vậy, anh ta là chồng cậu, sao không có một chút gì quan tâm tới cậu hết vậy?”
Cả hai coi nhau như chị em, chuyện gì của Tâm Phi cô cũng biết. Cô cũng đã từng hỏi Tâm Phi, kết hôn với người không yêu mình cũng được sao?
“Chỉ cần mình yêu anh ấy là được rồi!”.
Lúc đó Tâm Phi đã trả lời cô như vậy. Pó tay với cô nàng, yêu Tề Diệu từ lâu lắc lâu lơ, chắc chắn sẽ không lay chuyển được quyết định của cô bạn ngốc nghếch này nên Phái Lam đành phải chúc phúc cho cô nàng, thầm mong Tề Diệu một lúc nào đó sẽ yêu Tâm Phi.
“Để mình gọi điện quạt cho anh ta một trận.” Cô tức giận nói.
Trình Tâm Phi chạy nhanh lại giơ tay ngăn Phái Lam.
“Phái Lam, cậu đừng gọi điện cho anh ấy. Mình không muốn cho anh ấy biết mình không khỏe”.
“Cái gì?”.
“Công việc của anh ấy gần đây rất bận rộn, thường về nhà rất khuya. Lúc anh ấy về thì mình ngủ rồi, làm sao mà biết mình không khỏe được chứ?”. Vào buổi sáng, sắc mặt cô cũng như mọi ngày sao anh biết được.
“Sao cậu không nói với anh ta? Anh ta là chồng của cậu”.
“Mình không muốn làm cho anh ấy lo lắng, mình muốn anh ấy yên tâm làm việc”.
“Đồ ngốc, cậu là vợ của anh ta, cậu phải đòi quyền lợi của cậu, hiểu không?”. Đây là thời đại gì thế này, cô bạn ngốc ngếch của cô còn cung phụng lão chồng hết mức. Muốn trở thành người phụ nữ truyền thồng sao? Có mà đổ bệnh ra đấy thì khổ. Chính vì vậy nên cô vẫn chưa muốn kết hôn.
“Này cậu, anh ấy vẫn đối xử với mình rất tối. Mấy bữa trước còn mua bánh nhân sô cô la ở cửa hàng Arthur Family cho mình. Cậu cũng biết đó, mình thích ăn bánh nhân sô cô la nhất còn gì”. Mấy ngày trước, vừa mở tủ lạnh ra đã thấy ngay hộp bánh, thích quá đi mất.
“Tề Diệu đi Arthur Family mua bánh nhân sô cô la cho cậu?” Giản Phái Lam trưng ra vẻ như muốn nói “làm-sao-có-thể”. Cái lão luật sư lớn họ Tề đó bận rộn nhiều việc như thế, huống hồ, hai người đó kết hôn lâu như vậy, cô chưa từng nghe nói anh ta đưa Tâm Phi đi mua này mua kia. “Có thật là anh ta mua không đó, hay là nhờ ai mua?”.
Cũng không trách Giản Phái Lam lại nghĩ như vậy, chính Trình Tâm Phi cũng nghĩ như cô bạn, nhưng cô không hỏi anh. Mặc kệ, anh mua hay nhờ ai đó mua, cô đều rất vui.
“Mà nè, đừng nói chuyện của mình nữa. Chuyện của cậu và bạn trai sao rồi, vẫn còn cãi nhau hả?”. Trình Tâm Phi cũng lo lắng hỏi.
Nhắc tới chuyện cô cãi nhau với bạn trai, Giản Phái Lam bất đắc dĩ thở dài.
“Đừng nói là cãi nhau, tụi mình chắc phải chia tay quá”.
“Chia tay?” Trình Tâm Phi bất ngờ.“Tại sao?”
Bạn trai của Phái Lam là Ngô Tử Dục, làm việc trong ngân hàng, cũng chính là cậu học sinh cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Nhiều năm trước đây, trong một lần Giản Phái Lam đi dự đám cưới của bạn, mà trùng hợp Ngô Tử Dục cũng là bạn của chú rể, thế là hai người gặp lại nhau, rồi yêu nhau, còn sống chung với nhau nữa.
Thấy sắc mặt của cô bạn thân buồn vã, Trình Tâm Phi hơi đau lòng.
“Phái Lam, câu và Ngô Tử Dục yêu nhau như vậy, sao hai người lại chia tay?”
“Cậu chưa nghe câu yêu nhau lắm cắn nhau đau sao? Mình và anh ta là như vậy đó!”. Cô lại thở dài.
Vì hai người cũng tính tới chuyện sẽ kết hôn nên mới quyết định sống chung, không ngờ sau khi ở cùng nhau mới biết anh chàng chính là Tề Diệu thứ hai, mọi trong việc nhà đều đổ hết lên đầu cô.
Cô không giống như Trình Tâm Phi, hơn nữa cô cũng phải đi làm kiếm tiền, vậy mà về nhà lại có cả một đống việc nhà chờ cô nhúng tay, còn cái tên mặt dày kia thản nhiên đi chơi cùng bạn bè. Cô không thể chịu đựng được nữa, thế là cãi nhau với anh ta một trận, xách hành lý ra khỏi nhà anh ta, bỏ đi tới bây giờ.
Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, đúng là cô yêu anh ta thật đấy nhưng thử coi xem, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Chia tay! Phải chia tay thôi!
“Mình đi đón Duy Duy đi học về đây”. Ngày nào Trình Tâm Phi cũng đưa con đến nhà trẻ, sau đó tới cửa hàng của Giản Phái Lam giúp cô trông coi. “Cậu mau chóng giảng hòa với bạn trai đi!”
Giản Phái Lam cười khổ.
“Cậu không cần lo lắng cho mình, lo cho cậu thì tốt hơn đó. Cậu không nghĩ là nhìn cậu như thế này lão chồng sẽ bị dọa mất hồn sao? Có khi lão tao đi ra ngoài, gặp gõ cô nào xinh đẹp, tới lúc đó hối hận cũng không