Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
à dì xung quanh đều nói họ là một đôi vợ chồng mẫu mực. Nhưng vì sao lại đến nông nỗi bi kịch thế này?
Hạ Miên ngồi một mình trên ghế salon cố gắng nghe những lời nói của Thạch Duệ Khải. Nhưng Thạch Duệ Khải rất cảnh giác. Ông ta luôn trầm tĩnh và lặng im rất lâu.
Hạ Miên nhớ đến những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước với ông ta. Cô cũng toàn nghe những hoài niệm của ông về Diệp Tuần và vẻ mặt đau lòng khi nói đến Diệp Tử. Hạ Miên cảm thấy như Thạch Duệ Khải đã tự tẩy não mình. Có đôi khi cô cũng hốt hoảng vì tin rằng người đàn ông này thật sự yêu Diệp Tuần và yêu đến cực điểm.
Hạ Miên biết sau khi Thạch Duệ Khải kết hôn với Viên Uyển Linh cũng không có an phận. Ông cực khổ trăm phương ngàn kế mới có thể bạc đầu với người tình đầu tiên của mình nhưng lại không hảo hợp yêu thương với bà ta. Thạch Duệ Khải vẫn có những tình nhân bên ngoài như cũ. Có lẽ chính là do bản tính trăng hoa của ông sao?
Hạ Miên bắt buộc mình không để bị ông ta mê hoặc. Cô tận mắt nhìn thấy mẹ nằm trên mặt đất. Máu từ người bà lênh láng chảy tràn cả phòng khách. Màu máu đỏ chói mắt đáng sợ đến mức cô cảm thấy choáng váng. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn Thạch Duệ Khải đứng trên thang lầu, vẻ mặt ông vô cùng lạnh lùng, ngay cả đôi mắt cũng long đỏ lên dữ tợn đáng sợ. Đó là một mặt xa lạ khác mà cô chưa từng được biết về cha mình.
Sau đó Thạch Duệ Khải không hề đề phòng lại ngủ thiếp đi. Ông ta nằm trên ghế salon, cánh tay gác lên trán như vô cùng mỏi mệt. Hạ Miên đứng trước ghế salon nhìn xuống từ trên cao. Cô chần chừ thật lâu, cuối cùng mới lấy một con dao Thụy Sĩ trong hành lý của mình ra. Con dao sáng lấp lóe lạnh lùng dưới ánh đèn phòng.
Cô để mũi dao nhắm ngay trái tim của Thạch Duệ Khải. Chỉ cần đâm mạnh xuống là có thể báo thù cho mẹ và cũng chấm dứt đi cơn ác mộng hai mươi hai năm qua của mình. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên vô vàng tiếc nuối và do dự. Cô nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình mình trước lúc năm tuổi. Lại nhớ đến gương mặt rạng rỡ tươi cười của Diệc Nam. Lại nhớ đến Bạc Cận Yến, nhớ đến Mạc Bắc và mẹ Trình. Cô tự hỏi mình có thật sự muốn dùng cách này hay không?
Cánh tay của Thạch Duệ Khải hơi nhúc nhích. Hạ Miên hoảng sợ tuôn mồ hôi lạnh. Cô chán nản ngồi phịch lên trên mặt đất. Chuôi dao trong tay đã bị cô cầm chặt đến nóng cả lên. Cô muốn Thạch Duệ Khải phải trả giá thật nhiều. Nhưng cô lại không thể làm được việc chính tay giết cha của mình. Tuy Thạch Duệ Khải không nghĩ đến tình thân nhưng cô thì không làm được như ông.
Cuối cùng Hạ Miên mặc nguyên bộ quần áo ngủ trên giường. Sáng sớm khi cô tỉnh lại thì Thạch Duệ Khải đã đi rồi. Nhưng chuyện này vẫn truyền đến tai Thạch Duy Nhất.
Lúc ấy Hạ Miên chỉ muốn dốc lòng moi những tin tức hữu dụng từ miệng của Thạch Duệ Khải. Vì cô nôn nóng muốn nhanh thoát khỏi gánh nặng này nên đã hành động không mấy cẩn thận.
Sáng sớm Thạch Duy Nhất đã tìm đến cửa. Chuyện được lan truyền nóng sốt trong đoàn phim. Thạch Duy Nhất lại quá bốc đồng luôn tự cho mình làm đúng. Còn Hạ Miên bị cô ta tát một bạt tai nhưng lại không muốn chấp nhất với cô ta. Trong bi kịch gia đình này, cô và Thạch Duy Nhất cũng là người bị hại.
Cô biết rõ Thạch Duy Nhất không phải là người xấu. Chỉ là được chiều chuộng đến hư hỏng. Nếu không, cô ta sẽ không kêu trợ lý mang đến cho cô kem thoa chống sưng sau khi đánh mình.
Thạch Duy Nhất căm giận nhìn phản ứng khinh thường của Hạ Miên “Hạ Miên, tôi không cần biết cô đang tính toán gì. Tôi chỉ hi vọng cô cách xa ba tôi ra. Mẹ tôi đã yêu ba tôi mấy chục năm rồi. Và bà cũng không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì. Nếu một ngày bà đến tìm cô gây phiền phức thì lúc đó cô sẽ xong đời.”
Thạch Duy Nhất nói xong cũng đẩy cửa bỏ đi. Hạ Miên ngồi trong phòng hóa trang trống vắng nhìn vào gương đến xuất thần. Đến khi cô về đến khách sạn thì được người khác báo cho biết căn phòng mới đổi của cô. Bạc Cận Yến không chỉ có sự chiếm hữu cực mạnh còn có việc yêu thích sạch sẽ rất nặng. Hạ Miên có thể nghĩ ra hiện tại anh cảm thấy gớm ghiếc với chiếc giường ở căn phòng cũ như thế nào.
Hạ Miên bấm chuông ngay cửa phòng. Bạc Cận Yến mở cửa ra ôm cô vào. Hạ Miên rất mảnh mai, chỉ cần một cánh tay của anh cũng có thể siết cô lại. Sau khi vào phòng cô bị ném lên giường xây xẩm choáng váng. Bạc Cận Yến cũng không cho cô có thời gian hít thở, anh án đôi chân thon dài lên và cúi người mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Hạ Miên chỉ mặc một chiếc quần short và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Anh dễ dàng giật tung hàng cúc áo của cô văng vào góc tường. Hạ Miên lấy tay chặn lại chiếc áo ngực ren, đôi mắt tha thiết nhìn vào anh “Anh giận à?”
Bạc Cận Yến liếc nhìn cô rồi luồn tay vào chiếc quần short cô đang mặc, anh vuốt ve nơi bí ẩn kia cách lớp quần lót “Không có.”
Hạ Miên biết anh nói cứng nên nhấc đầu hôn lên môi anh “Cận Yến…” Đôi mắt sâu thăm thẳm của Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô. Khóe miệng Hạ Miên nhẹ cong lên mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh “Em yêu anh.”
Đôi mắt Cận Yến nheo lại, hai cánh tay quấn chặt lấy eo cô xoay