Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
hía sau lấu ra một túi giấy quơ quơ trước người Bạc Tự Thừa: “Bạc thị trưởng, tôi thật không đành lòng vạch trần, ông thật sự là người công bộc tốt của nhân dân, đáng tiếc là ông lại không đáng mặt làm đàn ông.”
Bạc Tự Thừa bình tĩnh yên lặng liếc nhìn Phó Trạm, lại sâu xa nhìn về túi tài liệu trong tay của ông ta.
“Nơi này có hai bản báo cáo kết quả kiểm tra DNA, tin tường rằng ông sẽ cảm thấy rất hứng thú.”
Phó Trạm phát âm nhấn mạnh hai chữ “hứng thú”, ném túi trong tay cho Bạc Tự Thừa. Sắc mặt Vệ Cần càng thêm khó coi, trong nháy mắt đã không còn một chút huyết sắc. Bà lảo đảo muốn đến cướp, Bạc Tự Thừa giơ tay lên để chiếc túi ở vị trí bà không cướp được.
Bạc Tự Thừa nghiêm túc nhìn bà chằm chằm, hoài nghi đặt câu hỏi: “Bà sợ tôi xem à?”
Vệ Cần vội vàng giải thích nhưng tay cũng không ngơi nghỉ một khắc muốn cướp đi món đồ trong tay ông: “Không phải, hắn đang bôi nhọ tôi, ông xã, ông không thể tin hắn!”
Hạ Miên cau mày nhìn tất cả mọi việc trước mắt, cô không rõ cuối cùng chú thần bí giữ cô ở đây có ý gì và chẳng có hứng thú gì với đồ ở trong túi. Cô chỉ muốn biết nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ cô trong miệng Phó Trạm.
Một tay Bạc Tự Thừa mở ra, lạnh lùng đẩy Vệ Cần rời khỏi mình một chút. Dáng vẻ Vệ Cần nóng lòng muốn che giấu gì đó khiến cho ông sinh lòng nghi ngờ.
Ông mở túi hồ sơ ra, nghi ngờ lấy bản kết quả so sánh DNA bên trong. Sau khi ông xem hết hai bản báo cáo khác nhau, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Vệ Cần đứng tại chỗ, siết chặt nắm tay, ánh mắt hung ác nhìn về Phó Trạm: “Rốt cuộc là ông muốn thế nào? Ông biết hậu quả sau khi vạch trần mọi việc không? Lẽ nào ông cũng không nghĩ đến Cận Yến.”
Bạc Tự Thừa ngó chừng chừng vào kết quả xét nghiệm kia không dám tin, lại chậm rãi nhìn bảng tên phía trên.
Động tác ông ngẩng đầu chầm chậm, nhìn Vệ Cần thật sâu, giọng nói khàn khàn khô khan: “Bà… sao lại thế này? Cận Yến, còn có Hạ Miên…”
Ông từ từ quay đầu lại nhìn Hạ Miên ngu ngơ đứng một bên, trong đáy mắt hiện lên sự đau khổ và hoảng sợ, gằn từng chữ nói: “Hạ Miên là con gái, con gái của tôi?!”
Hạ Miên cũng chấn động, cô kinh ngạc nhìn Bạc Tự Thừa. Bạc Tự Thừa đưa bản báo cáo cho cô, ánh mắt không hề dời khỏi mặt cô một khắc: “Trách sao con và bà ấy lại giống nhau!”
Vệ Cần nham hiểm nhìn Hạ Miên, lên tiếng cắt ngang: “Tự Thừa ông điên rồi sao? Phó Trạm muốn trả thù tôi, hắn nói gì ông cũng tin! Tại sao Hạ Miên có thể là con gái của ông, nếu như có thì sao Diệp Tuần không nói? Sao bà ta lại muốn gả cho Thạch Duệ Khải? Ông suy nghĩ thử đi, bà ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao?”
Bạc Tự Thừa rồi rắm chau chân mày, Diệp Tuần đúng là không giống như người sẽ làm việc như vậy, nhưng mà…. tại sao ông cảm giác rằng Phó Trạm không có nói dối.
Phó Trạm ở một bên cười khẩy, xoa mi tâm thở dài nói: “Vệ Cần à, đến bây giờ bà vẫn còn muốn lừa gạt ông ta sao? Tại sao Diệp Tuần phải gả cho Thạch Duệ Khải không phải bà biết rõ nhất sao? Còn nữa, tại sao bà ta phải chết, bà cũng biết mà?”
Hạ Miên đã khiếp sợ đến không biết nên nói gì, cô quay đầu đối diện với ánh mắt kinh hoảng của Vệ Cần, cảm giác rằng phía sau mình có một âm mưu rất lớn được ẩn giấu.
Vệ Cần nhếch môi không lên tiếng, ngón tay sơn đỏ lần vào trong xắc tay, cầm thật chặt thứ lạnh lẽo bên trong.
Có nhiều thứ trong nháy mắt rõ ràng hơn như đã cẩn thận thăm dò.
Hạ Miên nhớ đến lúc ở nhà họ Bạc, vốn thấy Bạc Tự Thừa ngẩn người trước chậu liễu, khi đó Bạc Tự Thừa còn trả lời cô rất có thâm ý: “Chú đang tạ lỗi với một người.”
Sau đó Hạ Miên biết ngôn ngữ của loài hoa Liễu có nghĩa là lỗi lầm.
Nhưng cho đến bây giờ cô cũng không nghĩ đến điều này lại có liên quan đến mẹ mình.
Sự kinh hoàng trong đáy mắt của Bạc Tự Thừa không hề ít hơn Hạ Miên. Bốn người ở đây hiển nhiên chỉ có hai người bọn không biết bí mật tày trời này. Cơn tức giận trong đáy mắt của Vệ Cần thoạt nhìn càng giống như lúng túng và nhớn nhác.
“Chú nói bí mật là cái gì?” Hạ Miên cắt ngang bọn họ, không muốn nghe hai người dối trá này trách móc lẫn nhau nữa.
Về Cần cứng ngắc, bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Miên.
Hạ Miên không e ngại ánh mắt của bà, thản nhiên nhìn Phó Trạm: “Cháu chỉ quan tâm đến cái chết của mẹ cháu có liên quan đến tất cả chuyện này hay không? Cháu không hề quan tâm mình là con của ai, tình thân là gì cháu đã sớm không biết nữa rồi.”
Bạc Tự Thừa nhìn Hạ Miên khó tin, Phó Trạm cười mỉa mai một tiếng: “Dĩ nhiên bí mật chính là Thạch Duệ Khải giết Diệp Tuần là bởi vì biết được thân thế của cháu. Một người đàn ông ở rể đã đủ mất thể diện, chịu lời đồi đãi bàn tán xôn xao, cuối cùng còn phải thay người khác nuôi con…”
“Chậc chậc…”
Phó Trạm thở dài nói: “Nếu tôi biết cũng sẽ tức giận điên lên, có điều trái lại hắn rất ác độc, ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua.”
Phó Trạm còn nói: “Có điều cháu cũng thật đúng là đáng thương, người cha ruột của cháu cũng không mạnh hơn Thạch Duệ Khải bao nhiêu.”
Lồng ngực Hạ Mi