
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
gực mình.
Bạc Cận Yến cong khóe môi, cúi người đặt nụ hôn dịu dàng xuống cần cổ cô: “Có lẽ con gái sẽ giận dỗi anh giành đồ ăn của nó.”
Hạ Miên còn chưa hiểu được ý của anh, thì vị trí nhạy cảm run rẩy đã bị anh mút lấy. Cô khẽ rên lên một tiếng, đầu ngón tay mê loạn đan vào tóc anh.
Lồng ngực rắn chắc của anh nóng bỏng, cọ sát lên làn da mịn màng của cô.
Hai nhìn nhau thật sâu, anh đẩy vào một chút, chăm chú nhìn vào gò má ửng đỏ của cô. Không có nhiều khúc dạo đầu và mơn trớn lẫn nhau, chỉ còn sót lại những cú ra vào thật sâu và mục đích rõ ràng.
Bộ phận trơn trượt dính liền, khoái cảm dâng lên liên tục không ngớt.
Hạ Miên nhìn chăm chăm vào người đàn ông mạnh mẽ trên người mình, đưa tay nắm chặt lấy bờ vai anh gắt gao.
Cho đến bây giờ anh cũng không biết, tình yêu của anh ảm đạm cố chấp, nhưng cô lại không cảm giác như vậy. Nếu như có thể vứt bỏ, cô cũng sẽ không yêu anh kiên trì hèn mọn đến thế.
Hai người trao nhau một hơi ấm cuối cùng, từ đó sống nương tựa lẫn nhau.
Hôm đó Mạch Nha và Trần Úc dẫn nhóc con đi khám bác sĩ, bất ngờ gặp được Diệc Nam.
Diệc Nam đang ở hành lang hút thuốc lá, tấm lưng rộng rắn chắc, dáng vẻ cao to đứng trong đám đôngrất chói mắt . Mạch Nha lập tức nghiêm mặt, nắm lấy tay Trần Úc thật chặt: “Phải cách xa cậu ta một chút.”
Trần Úc khó hiểu trơ mắt nhìn Mạch Nha: “Sao anh lại để ý như vậy, Diệc Nam và em là bạn bè.”
Mạch Nha nghe được hai chữ bạn bè thì sắc mặt càng khó coi hơn, khịt mũi coi thường: “Bạn bè mà tặng em túi xách, còn đi dạo phố với em.”
Trần Úc vừa định phản bác thì cậu nhóc trong lòng lại bi bô học theo mẹ nói: “Nhỏ mọn.”
Diệc Nam cẩn thận ôm cậu bé, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt nhóc con. Mạch Nha lập tức lên tiếng ngăn cản: “Đừng hôn nữa, rất mất vệ sinh.”
Trần Úc lúng túng kéo Mạch Nha, bản thân chỉ biết im lặng với tính khí trẻ con hẹp hòi này của ông xã mình.
Diệc Nam cũng lắc đầu hết biết, chẳng thấy ngượng ngùng chút nào. Lúc này nhóc con lại lần nữa phá hủy hình tượng của ba nó, đôi tay bé nhỏ chủ động vươn đến ôm hôn Diệc Nam một cái: “Chú đẹp trai.”
Mạch Nha chán nản sầm mặt, thằng nhóc này sao lại không biết phối hợp với ba mày gì hết…
Mạch Nha bên này còn đang hờn dỗi, thì có một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Mạch Nha và Trần Úc quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt cũng đông cứng.
Diệp Ân thấy bọn họ cũng hơi sững sờ, cũng là Diệc Nam thoạt nhìn rất tự nhiên, anh đưa con trả lại cho Mạch Nha, đi đến đưa tay đỡ lấy cô, thuận tay cầm lấy túi của cô: “Sao rồi?”
Diệp Ân mím môi cười hơi ngượng ngùng: “46 ngày rồi.”
Trên mặt Diệc Nam nở rộ nụ cười, đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Cám ơn.”
Diệp Ân ngẩng đầu nhìn Trần Úc, bên gò má hơi ửng đỏ: “Úc, sau này có lẽ phải nhờ cô chỉ thêm về kiến thức trong thời gian mang thai rồi.”
Trần Úc kinh ngạc trợn to mắt, liếc nhìn Diệc Nam bên cạnh: “Anh, không đàng hoàng gì hết, cũng chưa cầu hôn lại làm cho người ta có thai.”
Diệc Nam yêu thương nhìn Diệp Ân, không trả lời, cũng là Diệp Ân ngại ngùng khẽ nói lẩm bẩm: “… Nhưng thật ra là tôi cầu hôn anh ấy.”
Trần Úc: “…”
Mạch Nha: “….”
Lúc tạm biệt, Diệc Nam nắm tay Diệp Ân bước qua Mạch Nha và Trần Úc. Vẻ mặt Diệc Nam vẫn bình tĩnh không có quá nhiều phản ứng, Diệp Ân nhịn hồi lâu mới khẽ hỏi ra lời: “Anh không hề để ý chút nào sao?”
“Để ý cái gì?” Đôi mắt đen láy của Diệc Nam chăm chút nhìn người phụ nữ bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười mang theo sự đắc chí hài lòng, “Lần đầu tiên gặp mặt anh đã xác định em nhất định là của anh. Anh cũng không làm chuyện không nắm chắc.”
Bên này Trần Úc cũng có chút không yên lòng, Mạch Nha cúi đầu nhìn cô, đưa tay lên giữ lấy ót cô.
Trần Úc ngước gương mặt trắng nõn lên mơ màng nhìn anh. Màu mắc Mạch Nha hơi tối xuống, cúi đầu hôn lên môi cô: “Đến bây giờ anh vẫn còn ghen việc em và Bạc Diệc Nam, nhưng anh chúc phúc cho Diệp Ân và cậu ta. Điều này còn không hiểu sao? Em ở trong lòng anh mới là đặc biệt nhất… Cô bé ngốc.”