Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.
phát hiện là bản thiết kế cũ, ngành quản lí bị trừng đến đầu đầy mồ hôi, ngay cả anh tiểu mập cũng bị lên án mạnh mẽ.
Đứng ở trong phòng hội nghị, có nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, Lam Vũ Khiết áy náy vì sơ sót của mình, hại tiền bối trong ngành bị chửi bới.
“Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, bản thảo đồ án là tôi đưa ra ngoài, nhưng tôi không có xác nhận...”
Tiểu Mập nhíu mày nhìn cô một cái, chỉ trích cô tại sao lại nhảy ra nhận tội ngay lúc này.
“Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi nguyện ý chịu tất cả trách nhiệm.”
“Trách nhiệm? Cô đưa sai bản thảo đồ án, hại nhà xưởng sản xuất chiếu theo thiết kế sai lầm sản xuất tiếp, sau đó thiếu chút nữa đã để cho sản phẩm có tỳ vết được tung ra tiêu thụ trên toàn bộ thế giới, cô cảm thấy một trợ lý thiết kế nho nhỏ như cô, có thể gánh vác được trách nhiệm gì? Cô cho là danh dự công ty giá trị bao nhiêu tiền? Đó là vô giá!”
Tranh trước khi người khác chửi bới, quản lí ngành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn cô, chính là vì hy vọng có thể thay cô tranh thủ cơ hội kiếm đường thoát thân.
“Thực xin lỗi.” Lam Vũ Khiết thủy chung vẫn cúi đầu xuống, áy náy không thôi.
“Tình Xuyên, chuyện này con tới xử lý đi.” Sắc mặt tổng tài thủy chung vẫn xanh mét, không buồn lên tiếng mở miệng, ông giao toàn quyền xử lý cho Lục Tình Xuyên.
Trong phòng hội nghị lâm vào một trận trầm mặc.
Không cần ngẩng đầu cô cũng biết, tất cả mọi người đang chờ xem, xem Lục Tình Xuyên xử trí bạn gái trước như thế nào.
Những người này chờ, đơn giản chính là vở kịch một đôi tình nhân trở mặt tự giết lẫn nhau.
Không đến bao lâu, Lam Vũ Khiết quả nhiên đã nghe được kết quả —— cô bị khai trừ rồi.
Lam Vũ Khiết cười khổ trong lòng. Đúng, quyết định này có thể xem là đỡ phiền nhất, chặt đứt tất cả liên lụy một lần, cô nên vui vẻ mỉm cười, tại sao phải khổ sở?
Trở lại chỗ ngồi, cô thu thập vật phẩm riêng tư của mình, không khí trong ngành vô cùng buồn bã.
“Tiểu Khiết, chuyện này căn bản không phải hoàn toàn là trách nhiệm của em, vì sao em ——”
“Anh tiểu mập, đây vốn là sơ sẩy của em, bị đuổi việc là tự em gieo gió gặt bão.”
“Nhưng bây giờ em...”
“Đừng lo lắng cho em, tất cả khó khăn chung quy vẫn có cách giải quyết dễ dàng, em tin tưởng bản thân mình, cũng xin anh tin tưởng em như vậy, được không?”
Tiểu Mập nói không ra lời, thời gian này đồn đãi ở công ty anh cũng nghe vào tai, Lam Vũ Khiết buồn bã mất hồn anh cũng nhìn ở trong mắt, anh không nghĩ ra vì sao cô có thể yên lặng, nhận mệnh như vậy...
“Cám ơn mọi người thời gian này chiếu cố em, cũng thật xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho mọi người, tạm biệt.”
Mang theo một ít đồ đạc, cô bình tĩnh rời khỏi máy móc Phong Tấn.
Đều đã xong, tất cả đều đã xong.
Đứng ở cửa thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu trên bảng màu bạc trơn bóng, Lam Vũ Khiết cảm giác giống như mình vừa nằm mơ một giấc mộng xa xỉ.
Đinh! Cửa thang máy mở ra, thấy người bên trong, lại khiến cho cô giật mình sửng sốt một chút.
Lục Tình Xuyên và Đinh Tĩnh Nghi như trẻ con sinh đôi rúc vào nhau, may mắn còn có nhân viên những nghành khác, cô kiên trì đi vào.
Buộc chặt hai tay, cô gắt gao cầm đồ trong tay mình, không ngừng mà muốn mình bỏ qua sự tồn tại của anh.
Khi thang máy lại mở ra lần nữa ở đại sảnh lầu một, cô thẳng lưng kiên định bước ra, vĩnh viễn rời đi, rời đi người đàn ông đã thương tổn cô nặng nề.
Lục Tình Xuyên nghiêm túc trừng mắt nhìn phương hướng cô rời đi, anh hung hăng nắm chặt nắm tay, dùng sức đến cơ hồ nhéo đau xương cốt của mình.
Mấy ngày này, Vũ Khiết ở công ty đã bị trào phúng rất nhiều, anh đều thấy rõ ràng, mới muốn mượn cơ hội làm cho cô rời đi, cô cũng không cần nhìn thấy tiết mục giả ân ái của anh và Đinh Tĩnh Nghi nữa.
Anh không ngừng lặp lại trong lòng —— nhẫn nại tiếp, Vũ Khiết, xin em nhẫn nại thêm một chút nữa!
“Tình Xuyên, anh đang xem cái gì? Bụng người ta thật đói nha.” Đinh Tĩnh Nghi nhăn mày, rất yếu đuối.
Tức giận nhìn người phụ nữ cất tiếng nói ỏn ẻn bên cạnh một cái, hồi lâu sau, anh mới nặn ra một nụ cười, “Em nha, cẩn thận biến thành heo.”
“Đáng ghét, sao lại nói người ta là heo, bởi vì nhớ anh, người ta đã vài bữa cơm ăn không ngon rồi đó.”
“Được, chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ, en muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu”
“Thế này mới được chứ.” Đinh Tĩnh Nghi đắc ý dương dương tự đắc kéo Lục Tình Xuyên, ngẩng đầu mà bước ra, nhận ánh mắt hâm mộ của những người bên ngoài.
Cô thầm nghĩ, cuộc sống thật sự sẽ có lễ vật từ trên trời rơi xuống, người đàn ông xuất sắc giống như Lục Tình Xuyên, cũng bị cô mê hoặc, nghĩ đến tương lai mình có thể trải qua cuộc sống xa hoa, khuôn mặt mỹ lệ của Đinh Tĩnh Nghi, lộ ra ánh sáng thắng lợi.
Lam Vũ Khiết về nhà rồi, trở lại cảng tránh gió duy nhất của cô.
Đối mặt với câu hỏi của ba mẹ, cô chỉ cười cười cho qua, đối với chuyện đã xảy ra với mình, cô thật sự nói không nên lời, là cô dại, là cô ngu xuẩn, không nên tin tưởng lời hứ