
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.
ói nghỉ ngơi nhiều, bồi bổ dinh dưỡng là được rồi.”
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự.”
Lục Tình Xuyên gắt gao ôm lấy cô, đem mặt vùi vào cần cổ thơm của cô, khàn khàn nức nở nói: “Anh sẽ cẩn thận chiếu cố em, anh muốn dùng cả đời để đền bù cho em.”
Lam Vũ Khiết đỏ mắt. Không nghĩ tới con cua luôn hoành hành ngang ngược, lại cũng có một ngày dịu dàng ôn nhu như vậy.
Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ có thể tay trong tay, đến khi bạch đầu giai lão.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Rượu Whisky: Uýt ki (tiếng Anh, tiếng Pháp: Whisky, tại Ireland và phần lớn nước Mỹ là Whiskey) là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất.
Whisky được bán trên thị trường dưới nhiều tên khác nhau, trong đó một phần là tên loại ngũ cốc được dùng để sản xuất Whisky:
* Malt là loại Whisky được làm từ mạch nha.
* Grain là tên loại Whisky được sản xuất từ lúa mạch mà thông thường là sử dụng thiết bị chưng cất cột được gọi là “kiểu Coffey”.
* Rye là tên gọi loại Whisky chủ yếu được sản xuất từ lúa mạch đen, ít nhất là 51%.
* Bourbon là tên gọi loại Whisky chủ yếu được sản xuất từ bắp (ít nhất là 51%) và được chưng cất với tối đa là 81 phần trăm thể tích rượu, đổ vào thùng chứa với tối đa là 63 phần trăm thể tích rượu.
Kết thúc
Ngày hai mươi tháng năm năm sau.
Trong phòng nghỉ của cô dâu, Lam Vũ Khiết mặc y phục lụa trắng lãng mạn từ nước Pháp chuyển đến, tràn ngập tình thương của mẹ ôm đứa bé trong lòng, bình sữa trong tay đã bị uống hơn phân nửa.
“Ngoan nha, mau mau uống, mới có thể mau mau lớn lên, mẹ yêu con nhất!”
Bé trai vốn đã ngủ say một hồi, giống như nghe hiểu lời của mẹ, giaỹ giụa giật giật thân mình, cố gắng mút lấy núm vú cao su, ra sức mà muốn mút sạch núm vú cao su.
Cốc cốc!
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Lục Tình Xuyên to lớn cao ngất mặc Tây phục màu trắng, anh tuấn giống như là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.
Anh cất bước đi tới, sau đó cẩn thận ngồi xổm trước mặt vợ yêu, “Có mệt hay không? Đến lượt anh cho con bú, em nghỉ ngơi một chút.”
Cô nhẹ nhàng mà lắc đầu, lộ ra một chút nụ cười mỉm nhợt nhạt, “Không sao, uống sắp xong rồi, hiện tại thay đổi người ôm, con lại không chịu uống.”
“Đúng là tiểu quỷ bướng bỉnh.”
“Đúng vậy, giống với người nào đó, tính tình khó cực kì lay chuyển.” Có ý tứ nhìn ông xã một cái.
Bởi vì ghi hận cha hại mình bỏ lỡ lần kiểm tra phụ sản đầu tiên của bà xã, Lục Tình Xuyên xấu xa để vợ con ở nhà mẹ đẻ, cả ngày Lục Chí Vĩ oán thán vì không được ôm cháu, làm cho Lục Chí Vĩ không thể không tự mình đến Lam gia, hết xin lỗi lại xin lỗi, chật vật vô cùng.
“Mẹ nói, tối hôm nay đưa con cho ba mẹ.” Trong nét tươi cười của anh có hương vị giả dối.
Bỗng nhiên khuôn mặt cô đỏ lên, “Lục, Tình, Xuyên!”
“Không có biện pháp, anh chính là điên cuồng mê muội em.” Hai tay anh mở ra, quyết tâm chơi xấu đến cùng.
“Cũng không biết đàng hoàng ở trước mặt con một chút.” Cô khẽ quát.
Anh nở nụ cười, “Này, Vũ Khiết, em còn nhớ không?”
“Cái gì?” Cô buông bình sữa, ôm lấy con, nhẹ nhàng mà vỗ lưng con, để nó nấc lên.
“Hôm nay là ngày hai mươi tháng năm, là ngày kỷ niệm lần hôn môi của chúng ta, về sau cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”
“Anh thật nhàn hạ, khó trách anh cứ khăng khăng chọn ngày này để kết hôn, thì ra là muốn gộp thành cùng một ngày, không sợ lộn phải không?”
Lục Tình Xuyên ngồi xuống bên cạnh bà xã, sau đó ôm lấy cô, ôm cả con trai, “Đó là bởi vì. 520 chính là anh yêu em.”
Lam Vũ Khiết ngóng nhìn người đàn ông cao lớn ôm mình, cười ngọt ngào, “Em cũng yêu anh.” Cô dâng môi lên.
Chỉ là hôn môi, vĩnh viễn không đủ, vì đứa con trai này, anh đã cấm dục rất lâu, năng lượng dự trữ khổng lồ tựa một tòa núi lửa.
Quả nhiên, bởi vì thân ba mẹ rất nóng, nhóc con trong lòng rốt cuộc phát ra tiếng khóc nỉ non kháng nghị.
“Nhóc con, đừng tới chơi xấu.” Lục Tình Xuyên bất mãn nói.
“Anh thật là khó hiểu, lại đi tức giận với con nít, chờ tối hôm nay sẽ không có ai tranh với anh!” Lam Vũ Khiết tức giận nói.
“Hừ, như vậy còn coi được.”
Trong phòng nghỉ lời ngon tiếng ngọt, trên bàn tiệc của chủ bên ngoài, lại là sóng ngầm mãnh liệt.
“Ách... Thông gia, tôi muốn nói, vợ chồng son hôm nay cũng đã kết hôn, có phải có thể đón Vũ Khiết và đứa nhỏ về nhà hay không?” Lục Chí Vĩ xấu hổ mãnh liệt đổ mồ hôi, nhưng ông bà nội đang ngồi trước mắt đều nháy mắt với ông, làm cho ông không mở miệng không được.
“Quay về Lục gia? Vì sao?” Lam phụ ra vẻ không hiểu.
“Chính là... Vũ khiết coi như là người của Lục gia chúng tôi, tự nhiên phải theo chúng tôi quay về Lục gia sinh sống a, hơn nữa, vợ chồng tân hôn, như làm sao để mỗi người ở một nơi được, thông gia thấy có đúng hay không a?”
“Tốt như vậy sao? Vũ Khiết nhà chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, đến Lục gia ở, tôi sợ sẽ chọc cho thông gia mất hứng.”
“Sẽ không, sẽ không, làm sao có thể như vậy? Vũ Khiết ôn nhu uyển chuyển, bền gan vững chí, con dâu tốt như vậy, chúng tôi thươ