Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2489 lượt.

gì.”
Nói xong ông ta và thư ký Đỗ cùng nhau cười ha hả, rồi sóng vai đi vào trong Tòa thị chính. Trưởng phòng Trương chợt nhớ tới một chuyện, lại nói với thư ký Đỗ: “Này, nếu Chu thị trưởng và Tiểu Hạ lại tiếp tục ở bên nhau, vậy thì chỗ Lưu Tân Kiệt phải tính toán thế nào?”
Thư ký Đỗ hạ giọng nói: “Lưu Tân Kiệt tự mình tìm quan hệ để được gọi trở lại đây, Chu thị trưởng cũng không quan tâm đến cô ta, nhưng nếu Hạ Chân Ngọc đã quay trở lại thì có lẽ tôi thật sự phải ngầm ám chỉ với Chu thị trưởng rồi, không thể để lại bị rắc rối giống như lần trước. Tôi thấy Lưu Tân Kiệt này cũng thật đúng là không có mắt nhìn, nếu Chu thị trưởng thực sự có ý đồ, cũng không có khả năng ở trong cùng một đơn vị với cô ta mà làm ra điều gì đó đâu.”
Tạm dừng một lát ông ta còn nói thêm: “Nhưng mà, tôi đoán cô ta không đùa giỡn đâu, nếu Hạ Chân Ngọc biết được rất có thể sẽ náo loạn, phỏng chừng Chu thị trưởng cũng không có cách nào, anh xem lần trước sẽ biết, Chu thị trưởng biến thành mặt xám mày tro.”
Trưởng phòng Trương cười cười không hề đáp lời, chuyện này nghe một chút liền thôi, có ai muốn chết đâu mà còn đi nghị luận.
Thư ký Đỗ cũng cười và không nói lời nào nữa, ông ta đi lên lầu, vào văn phòng liền nhìn thấy Lưu Tân Kiệt đã pha xong trà rồi, xem ra cô ta đang chờ Chu Cẩn Vũ đến đây liền bưng đi vào mà.
Thư ký Đỗ suy nghĩ một chút, Lưu Tân Kiệt có thể một lần nữa quay trở lại nơi này chứng tỏ không thể đánh giá thấp cô ta được, chỉ có điều thư ký Đỗ cũng không sợ đắc tội với cô ta. Vì thế liền đi tới, cười nói: “Tiểu Lưu à, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi.”






Lưu Tân Kiệt vừa nghe thấy thư ký Đỗ nói vậy, liền mỉm cười đồng ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện với thư ký Đỗ, im lặng chờ thư ký Đỗ mở miệng.
Thư ký Đỗ nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn kịp thời gian bèn nói luôn: “Tiểu Lưu à, cô cũng biết, các cơ quan đơn vị bình thường khác không thể so sánh với đơn vị chúng ta, có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Chu thị trưởng đó. Cho nên, cô cũng đừng trách tôi là lão già nhiều chuyện. Tiểu Lưu à, ngày thường cô vẫn nên chú ý hơn đến những lời nói và hành động của mình cho thỏa đáng, chẳng hạn như cách ăn mặc có phải hay không nên giản dị hơn một chút? Đơn vị của chúng ta cũng đã phát đồng phục, tôi thấy cô rất ít khi mặc, nếu cứ mãi như vậy cũng không phải là chuyện hay. Hơn nữa cô là một trợ lý thư ký, lại còn là được điều tạm đến đây để hỗ trợ, vẫn là không nên thường xuyên ra vào văn phòng của Chu thị trưởng, cô thấy có phải hay không?”
Lưu Tân Kiệt nghiêm túc nghe thư ký Đỗ nói xong, bỗng chốc phì cười một tiếng vui vẻ, cô ta nói: “Thư ký Đỗ, tôi còn tưởng là có chuyện gì chứ, hóa ra lại là vì chuyện này. Tôi cũng biết chuyện Chu thị trưởng sắp được bổ nhiệm quyền thị trưởng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài ấy. Còn về chuyện mặc đồng phục mà ngài nói, tôi cũng không dám dối gạt ngài, tôi đã đánh mất bộ đồng phục trong quá trình chuyển đồ đạc khi được điều đến đây, tôi cũng đã báo văn phòng xin làm lại một bộ rồi.”
Sau đó tạm dừng trong chốc lát lại nói tiếp: “Thư ký Đỗ, tôi cũng muốn nói vài câu. Trong xã hội bây giờ nam chưa cưới, nữ chưa gả cho dù có xảy ra cái gì đó cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nếu thật sự đến được với Chu thị trưởng, để tránh nảy sinh những vẫn đề cần phải lo lắng, tôi sẽ chủ động xin được chuyển đi nơi khác, như vậy cũng không được sao? Tôi biết ngài đang suy nghĩ điều gì, ngài nghĩ đến mối quan hệ của chị gái tôi và Chu thị trưởng đúng không? Kỳ thật, hai người bọn họ sớm từ tám trăm năm trước đã không qua lại rồi, ngài cũng không thể vì vậy mà không để cho tôi theo đuổi hạnh phúc của mình nha. Như thế không khỏi rất giáo điều rồi, ngài nói có đúng không?”
Thư ký Đỗ nghe Lưu Tân Kiệt nói như vậy, liền cười cười chấm dứt đề tài này: “Tôi chỉ nói như vậy thôi, tin rằng cô cũng là người thông minh, nhất định sẽ không làm chuyện gì sai, cô đi làm việc trước đi, khi nào Chu thị trưởng đến, trà này tôi mang vào là được rồi.”
Vừa đứng trong chốc lát thì có một nhân viên lễ tân ở khu vực đại sảnh bước tới, thái độ cực kỳ thân thiết hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô muốn thực hiện loại hình giao dịch gì?”
Hạ Chân Ngọc ngượng ngùng vội vàng nói: “Tôi không phải đến đây để làm giao dịch, tôi đến tìm người.”
Đối phương có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc một cái, nhưng thái độ vẫn thật là nhiệt tình: “Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, nếu có vấn đề gì khác liên quan đến giao dịch cô có thể tìm tôi.” Nói xong cô ta liền trở lại vị trí cũ của mình.
Hạ Chân Ngọc ngồi ở khu vực ghế chờ của ngân hàng, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho giám đốc Tôn, nếu không gọi thì làm sao biết được người ta đang bận việc hay là có thời gian rảnh chứ.
Cô có chút khẩn trương bấm điện thoại, một lúc lâu sau mới thấy đối phương nghe máy: “Alo, ai đấy?”
Hạ Chân Ngọc nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, ng