Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2422 lượt.

tốt, đã thế lại còn bị bất lực.
Cuối cùng vẫn là Hạ Chân Ngọc cảm thấy ngượng ngùng bởi vì Cao Mai Lệ khóc, cô ấy khóc to đến mức đã có người bắt đầu vây xem, nhìn dáng vẻ cô ấy còn thương tâm hơn so với cô. Hạ Chân Ngọc dở khóc dở cười dỗ dành Cao Mai Lệ, trong lòng cô cũng dịu nhẹ đi không ít, chuẩn bị đón xe đi về nhà. Cao Mai Lệ còn muốn phải nhìn thấy Hạ Chân Ngọc lên xe trước, chờ đến lúc Hạ Chân Ngọc lên xe, cô ấy xoa đôi mắt có chút sưng đỏ vì đã khóc nói một câu: “Lúc nào ‘chiến tranh’ thì tìm mình”. Sau đó đóng cửa xe lại bảo lái xe rời đi, còn cô ấy thì đón một chiếc xe khác.
Ngồi ở trong xe Hạ Chân Ngọc thầm biết ơn trước tấm lòng của Cao Mai Lệ, cũng cảm thấy may mắn vì cô còn có một người bạn để cô có thể thổ lộ tâm tình như vậy, giúp cho cô có thêm sức mạnh. Đến trước cửa tiểu khu thì cô xuống xe, ở trong hành lang cô lấy chiếc gương ra để trang điểm lại, mãi đến lúc không nhìn ra dấu vết của việc đã khóc cô mới tiến vào thang máy, vừa vào đến cửa chính cô liền nhìn thấy mẹ chồng là Tống Quyên đã trễ như thế này rồi mà vẫn còn đang ở trong nhà cô, bà ta đang bận rộn thu dọn đồ đạc, nhưng mà cô cũng không nhìn thấy Lý Nguy đâu.
Tống Quyên nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi đến, giọng điệu vô cùng không vui nói: “Tôi nói này Chân Ngọc, không phải vì tôi là mẹ chồng nên thấy không vừa ý, nhưng mà mấy ngày nay, lần nào tôi đến đây cũng không thấy cô có ở nhà, hôm nay coi như may mắn, cư nhiên còn có thế trông thấy bóng dáng cô. Cô thử nói xem, cô và Lý Nguy kết hôn đã được bao nhiêu lâu, cô đã từng nấu một bữa cơm nào chưa, nào có người vợ nào không biết nấu cơm như cô không? Lý Nguy bận rộn cả ngày ngay cả bữa cơm nghiêm chỉnh cũng không được ăn. Còn cô rốt cuộc là bận rộn cái gì vậy hả? Cô cũng đừng nói với tôi là ngày đó Chu thị trưởng tìm cô bàn công việc nha, cho dù tôi chưa từng thấy các mặt của đời sống xã hội, nhưng cũng không đến mức để cho cô lừa gạt.”
Hạ Chân Ngọc cũng không tức giận, xem ra cho dù cô nói thật cũng không có người nào tin đâu, liền cười nói: “Mẹ, con biết là về phương diện việc nhà con còn kém rất nhiều, nhưng mà con chắc chắn sẽ nghiêm túc học, trong khoảng thời gian này thật sự là đơn vị con có chút việc, về sau con sẽ chú ý, nhất định sẽ thay đổi, mẹ yên tâm đi.”
Tống Quyên bị thái độ của Hạ Chân Ngọc làm cho sửng sốt, bà ta cho là khi mình nói như vậy thì nhất định Hạ Chân Ngọc sẽ biện bạch vài câu, không ngờ rằng thái độ của cô lại tốt như vậy, khiến cho những lời nói khó nghe mà bà ta đã suy nghĩ cả đêm cũng không có cách nào nói ra. Tuy nhiên bà ta còn có một chuyện đắc ý có thể khoe ra: “Cô còn biết bản thân mình sai ở đâu là được rồi, cuộc sống này là của cô, cô nói với tôi cho dù có nghe thấy tốt cũng vô dụng, còn phải xem biểu hiện sau này của cô thế nào. Nhưng mà hôm nay thật sự cô cũng không nên trở về trễ như vậy, dù thế nào thì cô cũng phải giúp Lý Nguy sắp xếp một chút đồ dùng này nọ để nó đi công tác chứ.”
Lúc này đến phiên Hạ Chân Ngọc sững sờ, đi công tác, sao cô không có nghe Lý Nguy nói qua, cô liền hỏi: “Lý Nguy đi công tác cái gì ạ, con chưa nghe thấy anh ấy nói qua, đi ở chỗ nào ạ?”
Tống Quyên lại càng đắc ý: “Cô xem cô làm vợ kiểu gì vậy? Ngay cả chồng mình cũng không quan tâm một chút nào. Tối mai Lý Nguy phải đi công tác, đi ra ngoại thành, nếu không làm xong còn phải đi đến tỉnh, việc này là đích thân lãnh đạo nói ra, ông ta còn nói là phải cử một người giỏi có năng lực cùng kỹ thuật đi cùng với Phòng điều tra hình sự, liên quan đến một vụ án lớn, không ngờ Lý Nguy nhà chúng ta đã được cử đi. Tôi đã nói con trai tôi bình thường chính là không suy tính cẩn thận, đến lúc nó suy tính cẩn thận rồi thì so với người khác còn mạnh hơn gấp trăm lần.”
Hạ Chân Ngọc nghe Tống Quyên nói xong vẫn là thấy không hiểu, làm sao mà thoáng cái Lý Nguy đã được đơn vị xem trọng, chẳng lẽ Lý Nguy thực sự thay đổi tính tình? Vì thế cô lại hỏi Tống Quyên là Lý Nguy đi đâu. Tống Quyên nói là Lý Nguy chỉ trở về có một lát, nói là phải đi công tác, bảo bà ta giúp đỡ thu dọn đồ đạc, sau đó liền quay trở lại đơn vị để họp, cơm chiều cũng chưa ăn.
Hạ Chân Ngọc đi đến giúp Tống Quyên thu dọn đồ đùng để Lý Nguy đi công tác. Thật ra hoàn toàn không cần thu thập cái gì nhiều, đây là Lý Nguy đi làm việc hơn nữa lại là điều tra phá án, chỉ cần đem một chút quần áo đi để tắm rửa thay đồ là được, những cái khác Sở Công an địa phương cũng có thể thu xếp. Nhưng Tống Quyên này đã sớm tách rời khỏi sự phát triển của xã hội thế nên còn thiếu chút nữa là đem cả chăn đệm đều đóng gói. Hạ Chân Ngọc cũng không có cản bà ta, dù sao thì ngày mai Lý Nguy cũng sẽ không mang những thứ đó đi.
Thật không dễ dàng gì làm cho Tông Quyên hài lòng, bà ta còn lảm nhảm một phen về Lý Nguy ưu tú như thế nào, có năng lực ra sao, đến lúc này nói xong mới trở về nhà. Hạ Chân Ngọc phát sầu nhìn mấy bọc hành lý trên sàn nhà, đến lúc Lý Nguy đi rồi thì cô lại phải dọn dẹp lại đống hành lý này về chỗ cũ rồi. Sau đó Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha chờ Lý Nguy về.
Lúc gần đến 2 giờ Lý