
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.
Ngọc sinh đôi, anh có muốn cũng không dám.
Hạ Chân Ngọc nghe xong, nói “Anh còn cảm thấy oan ức lắm à? Anh nhịn không được thì đi tìm người khác, còn sợ gì chứ?”
Chu Cẩn Vũ chịu thua nói “Sao thế được? Trong mắt anh chỉ có vợ anh thôi, còn ai anh cũng nhìn không lọt, chồng em tuy khó chịu nhưng đôi khi thừa dịp em ngủ cũng mượn tay em dùng một lát, em không có cảm giác gì à?” Nói xong, anh cười ha ha mấy tiếng.
Hạ Chân Ngọc cắn răng nói “Anh thật vô lại, anh không có tay à? Hơn nữa, anh còn không nói cho em biết! Có phải em không rửa tay mà đã ăn điểm tâm phải không?” Nghĩ đến đây Hạ Chân Ngọc hận không thể cắn cho Chu Cẩn Vũ một cái.
Chu Cẩn Vũ cười nói “Dùng tay cảm giác sao giống tay em được? Anh cũng không gấp, chờ em khỏe lại, để xem anh sẽ trị em thế nào. Bây giờ thì tùy em giày vò đấy!”
Hai người nói chuyện cả buổi đến khi Hạ Chân Ngọc mệt, Chu Cẩn Vũ thấy cô ngủ rồi mới đi ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, hai đứa bé căn bản không quấy gì Hạ Chân Ngọc, vì không đủ sữa ăn nên phải uống sữa bột. Hơn nữa theo như thím Nguyệt nói, chưa thấy đứa trẻ nào hiểu chuyện như vậy, bình thường ngay cả khi tỉnh cũng không khóc, càng lớn càng ngoan, mắt giống Hạ Chân Ngọc, nhìn đã thích rồi.
Qua một tháng, Chu Cẩn Vũ cũng không sa thải thím Nguyệt, nói để cho họ làm 2 tháng nữa, đợi đứa bé lớn hơn sẽ tìm bảo mẫu. Hạ Chân Ngọc cũng chẳng bế con được mấy, nhưng nhìn cô khôi phục lại vóc dáng, trong lòng anh càng ngày càng thích.
Hôm nay Hạ Chân Ngọc dậy sớm, muốn tự mình cho con uống sữa, thím Nguyệt đưa bình sữa đến, kết quả Hạ Chân Ngọc vẫn nhất quyết cho con gái uống. Lúc này Chu Cẩn Vũ cũng đến, mau chóng bế con nói “Haizzz, con gái hôm nay phải chịu khổ rồi, để cha xem nào, có phải là sặc khó chịu rồi không? Mẹ con sao mà cho con uống sữa được, con gái phải phạt mẹ rồi, có đúng không? Ừm, phạt mẹ đi làm điểm tâm đi!” Nói xong anh ôm con gái nhìn Hạ Chân Ngọc cười xấu xa.
Hạ Chân Ngọc hôn con trai trong lòng thím Nguyệt, cũng cười nói “Đúng rồi, nên phạt em. Như vậy đi, em phạt chính mình không ăn điểm tâm là được chứ gì.”
Nói xong cô đi thẳng về phòng, Chu Cẩn Vũ giao con gái cho thím Nguyệt, đi theo Hạ Chân Ngọc vào phòng ngủ, nói “Bà xã, em không thể tự phạt thế được, phải ăn điểm tâm.”
Hạ Chân Ngọc nói “Thế cũng là phạt mà, như nhau cả.”
Chu Cẩn Vũ đi lên trước ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, nói “Em làm thế có phải phạt mình đâu mà là phạt anh đấy chứ? Anh nấu em cũng không ăn sao? Em ăn đi mà.”
Hạ Chân Ngọc cười khanh khách không ngừng, nói “Ừm, em thích ăn đồ anh làm, anh nói xem sao anh nấu ăn càng ngày càng lên tay thế?”
Chu Cẩn Vũ ôm chặt Hạ Chân Ngọc nói “Đồ xấu xa, anh nấu cơm cho em lâu thế rồi cơ mà? Hơn nữa huấn luyện một tháng nay muốn không ngon cũng không được, trong phòng làm việc của anh bây giờ sách dạy nấu ăn nhiều như bách khoa toàn thư rồi đây này!”
Hai tay Hạ Chân Ngọc cũng đặt lên eo Chu Cẩn Vũ, tựa vào lồng ngực anh nói “Cho tới tận bây giờ, chỉ có anh nhường nhịn em, bao dung em, em biết có rất nhiều chuyện em làm không tốt, em sẽ cố gắng thay đổi.”
Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc trong ngực, nói “Ai bảo anh nợ em, đều là anh tự chuốc lấy thôi, không chịu thua sao giữ em lại được? Anh chưa từng đối xử với ai tốt như vậy, nhưng cảm giác này thật sự rất đặc biệt. Chân Ngọc, chỉ cần em có thể dành nhiều tình cảm cho anh, vùi đầu vào lòng anh, với anh thế là đủ rồi! Bây giờ anh đã có em, có hai con, anh không cần gì khác nữa, chỉ cần em và con khỏe mạnh, anh cũng chẳng mong cầu gì hơn!”
Hạ Chân Ngọc cảm động, vành mắt đỏ lên, cô cảm thấy mình phải may mắn đến nhường nào mới có thể khiến một người đàn ông như Chu Cẩn Vũ phải trả giá vì cô nhiều như vậy!
Lúc này Chu Cẩn Vũ lại vừa cười vừa nói “Nhưng mà em vẫn nên thay đổi. Ừm, ví dụ như tâm tình với anh nhiều hơn một chút, vì dụ như chơi nhiều trò đen tối trên giường hơn một chút, hoặc ví dụ như em có thể chủ động hôn cái này một chút thì tốt hơn!” Nói xong, anh kéo tay Hạ Chân Ngọc đè lên phía dưới của mình.
Hạ Chân Ngọc vừa thẹn vừa xấu hổ rút tay về, nói “Em vừa nói anh không đứng đắn chưa được bao lâu mà! Dê xồm, suốt ngày nghĩ mấy chuyện này!” Vừa nói cô vừa dùng tay véo lên lưng Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ ngã lên giường, định chạy sang bên kia giường tránh Hạ Chân Ngọc, ai ngờ Hạ Chân Ngọc nhanh hơn, thoáng cái đã ngồi trên bụng anh, vừa véo vừa hỏi “Anh còn muốn nữa hay không?”
Chu Cẩn Vũ vừa buồn vừa đau, cười đến co rút cả người, cầm lấy tay Hạ Chân Ngọc nói “Bà xã, bà xã ngoan! Anh không dám nữa, không dám nữa, em mau đứng lên đi, anh sắp thở không nổi rồi!”
Hạ Chân Ngọc cười lớn nói “Hóa ra anh sợ buồn như vậy! Ha ha, sau này em sẽ không sợ anh nữa!”
Chu Cẩn Vũ để mặc Hạ Chân Ngọc ngồi trên người mình, nói “Em sợ anh từ bao giờ thế? Anh cũng không muốn em sợ anh! Chân Ngọc, anh chỉ muốn em có thể sống với anh cả đời, chúng ta cùng nhau nuôi con khôn lớn, thấy chúng kết hôn lập gia đình, đến lúc đó chúng ta sẽ bế cháu trai, cháu gái, có được không?”
Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn