Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Mễ Đồng

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

Cái Đồ Háo Sắc Quên Bạn
Đáng ghét! Tức chết đi được! Sao mình lại xui xẻo thế cơ chứ!? Đồ chết tiệt! Tại sao chỉ phạt mình mình dọn dẹp nhà vệ sinh? Hơn nữa… hơn nữa còn là một tháng! Đúng là quá đáng thật mà! Rõ ràng không chỉ là lỗi của mình, đều là do cái tên đó hại! Tất cả là tội của Hàn Thừa Tầm! Là hắn đã hại mình ra nông nỗi này! Đáng ghét! Sống trên đời này mười bảy năm rồi chưa bao giờ nhận được “ưu đãi đặc biệt” kiểu này! Hàn Thừa Tầm, ta không tha thứ cho nhà ngươi! Ôi mẹ ơi! Tức chết mất thôi… hu… xui xẻo quá đi!!!
U hu… mình đúng là xui xẻo chết được!
Tôi tức giận đùng đùng dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, trong đầu không đừng được hồi tưởng lại chuyện xảy ra cách đây một giờ…
Bắt đầu quay ngược lại…
Nhìn đi nhìn đi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, tên đó chính là nguyên nhân mà tôi không muốn rời xa đấy.
“Doãn Đa Lâm! Cậu phải đợi tớ chứ! Có nghe không hả? Này! Tai cậu bị chó gặm rồi à?!” Giọng nói đó từ sau lưng nóng nảy nhe nanh giơ vuốt vọng tới.
Hu… Không phải tôi không muốn quay lại đợi cậu ấy… chỉ là…
“Tớ sắp trễ học mất rồi, Hàn Thừa Tầm! Năn nỉ cậu đừng cản trở có được không? Nếu trễ thì tớ phải làm thế nào?” Tôi vội vàng hoảng hốt hét to lại, càng tăng tốc độ bước chân chạy nhanh hơn.
Không sai! Tên này là Hàn Thừa Tầm, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của tôi, cũng là người mà từ nhỏ tôi đã thầm thương trộm nhớ, chính xác mà nói, cả đến bản thôi tôi cũng không biết rốt cuộc là thích cậu ta từ khi nào nữa. Nói tóm lại, khi tôi phát hiện ra điều này thì tôi đã sóm mơ mơ hồ hồ thích cậu ta mất rồi!
“Này…… Doãn Đa Lâm, cậu đứng lại đó cho tôi! Có nghe chưa hả? Dừng lại! Cậu muốn chết rồi phải không?” Hàn Thừa Tầm sau lưng tôi vẫn cố chấp gào lớn.
“Xin lỗi mà, Thừa Tầm, cho dù cậu nói gì tớ cũng không thể dừng lại được, vì tớ chết cũng không thể trễ giờ được! A…” Tôi tuyệt vọng kêu lên một tiếng, định thần lại thì phát hiện mình đã bị Hàn Thừa Tầm đuổi kịp, nhấc bổng lên.
“Doãn Đa Lâm cậu muốn chết rồi hả? Cậu lại dám bất chấp mệnh lệnh của tôi à? Tôi thấy da của cậu lại ngứa ngáy rồi phải không?!” Hàn Thừa Tầm nhấc bổng tôi lên lưng chừng hệt như tóm một con chim vậy.
U hu… thượng đế ơi! Cảm giác mất đi lực hút trái đất quả không dễ chịu tí nào! Hai chân tôi giống như hai cọng mì vùng vẫy tuyệt vọng giữa không trung.
“Này…… thả tớ xuống thả tớ xuống, tớ sắp trễ rồi! A! Cậu xem cậu xem kìa! Đã đến giờ rồi! Hàn Thừa Tầm! Cậu còn không mau thả tớ xuống!” Tôi liều mạng chống cự trong tay cậu ta, bị nhấc lên giữa chừng thế này đúng là mất mặt quá!
Thế là…
Hai đứa chúng tôi giữa đường ồn ào lộn xộn như thế đến hơn hai mươi phút…
……
……
Đức Mẹ Maria của tôi ơi!
Hừ hừ… hừ hừ… cho nên à, chỉ có mình tôi bị trừng phạt dọn dẹp nhà vệ sinh trong thời gian kỷ lục 1 tháng!
Đáng ghét! Đáng ghét! Xui xẻo! Xui xẻo!
Điều càng khiến tôi bực bội hơn là, tại sao cái tên tiểu tử thối Hàn Thừa Tầm đó lại không bị phạt chứ? Rõ ràng là đều trễ giờ như nhau, tại sao chỉ phạt có mình tôi? Thế đúng là quá không công bằng!
Để nghĩ thử xem… chẳng lẽ mẹ hắn ta lúc Tết đã tống nghẹt phong bao cho cô giáo rồi? Wa a… đúng là việc làm bỉ ổi!
Trong những tiết học vô vị, tôi chỉ có thể cùng đám bạn chuyền đi những mảnh giấy nhỏ cũng chán ngắt chẳng kém, may mà sau lưng cô không có mắt, chứ nếu bị cô phát hiện ra những mảnh giấy đáng yêu cứ bay qua bay lại, tôi sẽ liên lụy đến không biết bao nhiêu nhiệt huyết tuổi thanh xuân đây (làm việc xấu thì để lại tiếng nhơ vạn năm mà).
Hai tay khoanh lại, thở dài…
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông ăn trưa giống như phát điên reo lên lanh lảnh, phòng học thoắt biến thành một tổ chim sẻ ồn ào.
Đúng lúc này, cửa lớp học của chúng tôi ầm một tiếng bị một người nào đó đẩy mạnh ra, sự xuất hiện của người đó chính là cảnh tượng gọi là sao chổi Harley đâm vào trái đất, cái tên con trai trăm năm cũng khó gặp được một lần ấy.
“Vũ Tuyết, Vũ Tuyết, chúng mình ăn cơm chung đi!” Thừa Tầm nhe răng cười ôm hộp cơm trưa chạy đến bên Thành Vũ Tuyết.
Ớ… quả nhiên là cậu ta!
“Bạn đến rồi, Thừa Tầm. Được thôi, chúng mình cùng ăn nhé!” Vũ Tuyết đặt cặp mắt kiếng gọng đen vẫn dùng khi học xuống bàn, mỉm cười đón lấy hộp cơm của Thừa Tầm.
Cắt – ớn cả da gà đây nè! Nói gì mà khoảng cách sinh ra chân thực đẹp đẽ, đúng là thối hoắc! Người ta hai người ngày ngày gặp nhau đến phát chán cũng chẳng có rạn nứt nào nữa là… hơn nữa tình cảm mỗi ngày mỗi ấm áp thêm. Hây hây… Thừa Tầm đúng là buồn nôn! Gọi thân mật như thế, sợ người khác không biết được mối quan hệ của hai người hả? Xì!
Hứ! Tôi không thèm để ý đến cảnh tồi tệ đó nữa, mở hộp cơm của mình ra ăn.
Nhưng … haizzzz … tôi cúi thấp đầu, vừa nắn nắn lại mấy miếng lòng trong hộp đồ ăn vừa buồn rầu nghĩ đi nghĩ lại… đành phải thừa nhận một việc, đó là gương mặt của con nha đầu Thành Vũ Tuyết ấy rất dễ thương. Tuy không thể coi là mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có thể tính là ưu mỹ xinh tươi…… Một đôi mắt to đẹp như búp bê, hàng