
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.
.
Không có cách nào cứu vãn tình yêu, sau khi mất đi nhan sắc, tôi đã mất cả lý trí và nhân cách.
Tôi biết cái gì đang chờ mình phía trước. Ngoài ánh mặt trời xa vắng bấy lâu, còn một tờ giấy màu xanh chứng nhận mãn hạn tù.
Tôi nhìn thấy Hiểu Lôi, anh cũng nhìn thấy tôi, từ xa giơ tay vẫy.
Nhưng vết rạch khủng khiếp trên mặt anh, nhắc tôi nhớ rằng tôi là người đàn bà độc ác.
Khi mắt tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của anh, nghĩ rằng ánh mắt này sẽ xa tôi mãi mãi, tôi không kìm được bật khóc.
- Hiểu Lôi! Anh hận em lắm phải không? - Tôi lí nhí hỏi. Định chạm vào tay anh nhưng lại thôi.
- Lúc đầu anh hận. Sao em nhẫn tâm đến thế? Sao có thể ra tay với anh? Nhưng bây giờ anh không hận nữa.
- Cảm ơn! - Tôi gật đầu, chớp chớp mắt, nước mắt chực trào ra - Em đã nghĩ rồi, chúng ta ly hôn thôi.
Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu cười với anh.
Lúc đó, lòng tôi đã như nước đọng.
- Tại sao phải ly hôn? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Lẽ nào anh muốn cả đời này em đánh cắp tình cảm của cô ta? Lẽ nào em không có quyền yêu, không có quyền bỏ cuộc? - Tôi kêu lên với tất cả nỗi đau đớn, oán hờn tích tụ bấy lâu nay.
- Sao em lại không có quyền?
- Bởi vì… Bởi vì… em xấu…
Đột nhiên khóe mắt anh thoáng cười, anh chỉ vào mặt mình:
- Bây giờ chúng ta cùng xấu. Em có quyền yêu rồi!
Tôi không hiểu ý anh, nhìn anh nghi hoặc.
- Em có tin chồng em không?
Tôi gật đầu, nghĩ tới cô ta, lại lắc đầu.
Hiểu Lôi mắng tôi ngốc, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, kể hết sự thật với tôi.
Thì ra cô gái đó quen một bác sỹ người Hàn Quốc nổi tiếng về kỹ thuật cấy ghép da. Nghe câu chuyện của tôi và Hiểu Lôi, cô ấy rất cảm động, chủ động giúp chúng tôi liên hệ với vị bác sỹ đó. Hiểu Lôi quyết định đích thân mang hồ sơ bệnh án của tôi đi gặp vị bác sỹ đó. Nhưng sợ tôi tự ty, hay mẫn cảm với chuyện thẩm mỹ chỉnh hình, nên đã giấu tôi, không cho tôi biết. Không ngờ sơ suất đó lại tạo nên bi kịch.
- Anh không cảm thấy đó là bi kịch, mấy nhát dao trên mặt lại khẳng định tình yêu của chúng ta. Như vậy cũng đáng lắm! - Hiểu Lôi nói về vết thương trên mặt với một vẻ bình thản khiến tôi ân hận không còn chỗ dung thân.
Hai con người xấu xí đi trên phố, thu hút bao ánh mắt tò mò, ngạc nhiên.
Tôi và chồng ôm hôn nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của người qua đường.
Sau khi nhan sắc bị mất đi, chúng tôi ôm nhau rất chặt.
Vậy là chúng tôi đã học được cách tri ân.