
Tác giả: Chinsu_tamthaitu
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.
vẻ thân thiết quá nhỉ? – Anh nói mát.
- Thì tại em buồn, anh lúc nào cũng đi làm. – Dương Mẫn phân trần. – Thiên Kỳ làm bạn với tôi không được sao?
- “Thiên Kỳ” – Anh nhái lại. – Gọi thân mật quá nhỉ.
Dương Mẫn đỏ bừng mặt. Cô tránh ánh mắt của anh. Tự nhiên lại gây sự với người ta, anh thì yêu thương gì cô mà đòi ghen bóng ghen gió chứ.
- Tụi em chỉ… chỉ…
- Chỉ cái gì mà chỉ? – Triệu thiên Minh bắt bẻ.
- Thì chỉ là bạn thôi! – Dương Mẫn lí nhí đáp.
- Ừ, chỉ là bạn thôi! Ai nói gì đâu! – Anh nhùn vai nói mát. Thay vì lái xe thẳng lên ngôi biệt thự, Triệu Thiên Minh rẽ xe vào một con đường khác.
Anh cho xe vào bãi đỗ xe rồi dắt Dương Mẫn đi đến bữa tiệc.
Dương Mẫn lẽo đẽo theo anh như con cún, bụng đầy thắc mắc nhưng không dám phát biểu gì. Tại sao anh ta không dẫn cô đến nhà Triệu chủ tịch? À, mà ở đây chỗ nào chẳng là nhà của ông, giàu thế cơ mà! Đang đi, Triệu Thiên Minh đột nhiên dừng lại quay ra nhin Dương Mẫn, cô lại mải ngó nghiêng nên tung vào anh ngã ngửa ra sau.
- Cô… - Triệu Thiên Minh bất lực nhìn Dương Mẫn. – Đúng là hết thuốc chữa rồi! Không hiểu sao tôi lại cưới cái loại như cô không biết…
- Ui da… - Dương Mẫn xoa mông nhăn nhó. – Sao thế?
- Tóc tai cô như thế kia à? – Anh cau mày nhìn cô. – Gỡ cái cột tóc ra xem nào? Này, ít ra đi với tôi cô cũng phải giữ thể diện cho tôi một chút chứ!
Dương Mẫn tròn mắt, không hiểu sao Triệu Thiên Minh tự nhiên gây sự với mình. Cô chép miệng gỡ cột tóc ra, tóc Dương Mẫn nuôi từ nhỏ nên rất dài, tóc cô vừa mềm vừa mượt, dù cột nhiều nhưng không gãy mà chỉ hơi phồng lên.
- Đứng yên đấy cho tôi! – Anh lạnh lùng ra lệnh.
Dương Mẫn trợn mắt nhìn anh vòng tay ra sau cổ mình, mấy ngón tay ấm ấm khiến cô vừa nhột vừa sợ.
- Anh… anh làm cái trò gì thế!!
- Đừng có tưởng bở! – Anh bĩu môi nhìn cô.
Nói đoạn, Triệu Thiên Minh nhẹ nhàng vén mái tóc của cô sang một bên, mái tóc dài đen mượt ôm lấy bờ vai trắng ngần, để lộ ra vết bớt đỏ trên cổ cô.
Dương Mẫn ngượng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông có những cử chỉ như thế với cô.
Dương Mẫn lúng túng lùi lại, Triệu Thiên Minh cũng cảm thấy mình hơi quá trớn, anh ho húng hắng rồi quay lưng bỏ đi.
…
Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ngoài trời, dưới chân là cỏ xanh non, trên trời là những đám mây lững lờ trôi.
Thời tiết hôm nay khá tốt.
Lúc hai người đến nơi thì quan khách đã có mặt khá đông đủ.
Người hầu mặc đồng phục tới lui chuẩn bị rất tất bật. Có khoảng mười chiếc bàn tròn phủ khăn trắng đặt trong bãi cỏ, mỗi bàn có tám chiếc ghế bọc vải trắng tinh, đúng là rất có “mùi” quý tộc.
Vừa thấy hai nhân vật chính xuất hiện, bà con họ hàng nhà họ Triệu đã vây lấy bắt tay chào hỏi, cử chỉ của họ rất lịch thiệp, nho nhã. Dương Mẫn lễ phép cúi chào những bậc trưởng bối, Triệu thiên Minh cũng gật đầu xã giao, bắt tay với các chú các bác.
Họ niềm nở chào hỏi, luôn miệng khen Dương Mẫn lễ phép, xinh đẹp, giỏi giang,… cô chỉ biết tươi cười cảm ơn họ.
Dương Mẫn bắt tay bắt chân, cúi đầu chào hỏi đến mỏi cả miệng, rã cả tay, thật không ngờ cô dì chú bác nhà này lại lắm như thế.
Mãi một lúc sau đám người đó mới chịu buông tha cho cô nhưng anh thì vẫn còn mắc kẹt bên những ông chú ông bác, Dương Mẫn nhìn anh, đúng là rất đĩnh đạc, anh nổi bật giữa đám người kia, khuôn mặt đẹp như tạc, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, anh từ tốn trả lời từng câu hỏi, trên môi vẫn mang nụ cười hòa nhã.
Dương Mẫn nhún vai, xem ra anh ta bị “mắc kẹt” thật rồi, nghĩ vậy cô không chờ anh nữa mà tha thẩn đi thăm quan khu vườn.
Phía xa xa là một đám hậu bối cùng vai vế với Triệu Thiên Minh, nam thì thanh tú, nữ thì xinh đẹp ăn mặc rất sang trọng, thấy Dương Mẫn họ mỉm cười chào “chị dâu”.
Dương Mẫn gật đầu với họ, cô bỗng cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên, nhìn những nụ cười kia, Dương Mẫn có cảm giác sờ sợ, cô chỉ muốn ở bên ai đó quen thuộc.
Triệu Thiên Minh thì vẫn đang bàn chuyện làm ăn với các chú bác, ngoài anh ra, ở đây cô chẳng quen một ai.
Dương Mẫn bản tính vốn rất nhút nhát, cô không có khiếu ăn nói trước đám đông, cảm giác thua kém tự ti luôn khiến cô cảm thấy áp lực. Hơn nữa những con người ở đây miệng thì thơn thớt nói cười nhưng bụng dạ ai nấy đều thâm sâu khó dò, họ niềm nở chả phải vì yêu mến gì cô mà là vì muốn lấy lòng Triệu Thiên Minh. Dương Mẫn lẳng lặng tìm một cái ghế đá trong khu vườn và ngồi xuống đó. Cô tháo đôi giày cao gót ra và ngúc ngoắc mấy ngón chân thư giãn, nụ cười thoải mái lại trở về trên đôi môi cô.
Đột nhiên cô thắc mắc không biết cậu em chồng Triệu Thiên Kỳ có đến đây không.
Giá mà có anh ở đây thì tốt biết mấy, nhớ đên triệu Thiên kỳ, hai má Dương mẫn lại ửng hồng, cô vẫn còn nhớ gương mặt đỏ bừng của anh khi cô gạt anh rồi thơm vào má anh một cái.
Dương Mẫn ôm đầu, đúng là điên mất rồi, Dương Mẫn này sao có thể tùy tiện ôm hôn người khác như thế chứ!
Đúng là lúc đó cô quá vui nhưng…
Dương Mẫn khẽ cắn môi, hay là Thiên Kỳ giận cô rồi? Chắc là như thế nên anh mới không thèm quan tâm tới cô nữa