
Tác giả: Chinsu_tamthaitu
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.
những lời thề thốt ấy chẳng có nghĩa lý với mình và cả Triệu Thiên Minh. Dương Mẫn khẽ liếm môi.
- Con đồng ý! – Giọng cô trong trẻo như pha lê. - Em biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi em làm vợ và là người bạn đời của anh, em hứa sẽ luôn yêu thương anh trong mọi hoàn cảnh. Em xin hứa tình yêu của em sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ là người bạn bên anh những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn.
Cả sảnh đường rộ lên tiếng hoan hô, Triệu Thiên Minh cũng hơi ngạc nhiên, cô ta trông ngốc nghếch như thế mà cũng ăn nói lưu loát ra phết nhỉ! Đương nhiên anh không biết, và tất cả mọi người cũng không biết Dương Mẫn đã nói những lời ấy bằng trái tim của cô. - Mời cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau!
Vị cha sứ tuyên bố.
Triệu Thiên Minh khẽ nâng bàn tay Dương Mẫn lên và đeo một chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của cô. Dương Mẫn cũng đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh.
Vị cha sứ mỉm cười rất hài lòng.
- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, ta chúc hai con hạnh phúc! Ta tuyên bố kể từ bây giờ, Triệu Thiên Minh và Dương Mẫn sẽ trở thành vợ chồng của nhau! Dương Mẫn có cảm giác mình là cô bé Lọ Lem. Lọ Lem nọ sau một đêm ngủ dậy bỗng được sánh vai cùng chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi Triệu Thiên Minh. Và đương nhiên nàng Lọ Lem cũng thừa biết, hoàng tử Triệu Thiên Minh kia chẳng yêu thương gì cô, cô cũng chả quyến luyến gì anh ta, Lọ Lem và hoàng tử lấy nhau đơn giản là vì muốn làm hài lòng bậc trưởng bối.
Không giống với chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích yêu thương Lọ Lem một cách say đắm, Triệu Thiên Minh xem ra chẳng mặn mà gì với cô dâu Dương Mẫn này.
Trong hôn lễ, cô dâu và chú rể phải đi đến từng bàn để mời rượu, tửu lượng của Dương Mẫn rất kém thế nhưng họ Triệu kia có vẻ chả thèm quan tâm, không đỡ giúp cô lấy một li. Dương Mẫn mấy lần nháy mắt ra hiệu những Triệu Thiên Minh cứ giả bộ không biết, lại còn hỏi.
- Ủa? Cái gì bay vô mắt em hả?
Dương Mẫn suýt nữa ngã lăn ra chết vì uất ức. Ta hận ngươi, Triệu Thiên Minh!!
Đúng là không thể nhìn cái măt mà bắt hình dong được.
Uống đến li thứ mười, Dương Mẫn đã bắt đầu thấy một người thành hai người.
- Dương tiểu thư, tôi kính tiểu thư một li! – Đến lượt phó tổng giám đốc công ty Mặc Đình cung kính đứng dậy.
Dương Mẫn muốn khóc thét, chưa ăn một cái gì vào bụng mà lại uống rượu liên tù tì, Dương Mẫn sao có thể chịu nổi?
- Triệu Thiên Minh!
Dương Mẫn lí nhí cầu cứu. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo kéo vạt áo của anh.
- Ây! Tạ tiên sinh, vợ tôi tửu lượng kém lắm! – Triệu Thiên Minh đột nhiên đại phát từ bi, đón lấy li rượu. – Để tôi uống thay cô ấy vậy!
Nói xong anh đưa lên môi uống cạn. Vị phó tổng họ Tạ kia có vẻ rất hài lòng, lại chúc thêm câu gì đó mà Dương Mẫn không nghe rõ.
- Còn nhiều không? – Dương Mẫn hỏi như mếu.
Triệu Thiên Minh cười cười lại kéo tay cô đến một bàn khác. Đây là mùi vị của đám cưới hay sao chứ??
Bàn này có vẻ tụ tập khá nhiều bạn bè của Triệu Thiên Minh, một cô gái xinh đẹp như minh tinh điện ảnh đứng dậy giơ li rượu lên.
- Minh, anh đúng là không nể mặt chúng em, cưới vợ mà cũng không báo một tiếng!
Giọng cô ta cứ như nhõng nhẽo với người tình khiến Dương Mẫn nổi hết da gà.
- Chào chị! Tôi là Từ Lộ Lộ. – Cô gái đó mỉm cười đưa tay ra, Dương Mẫn cũng lịch sự mỉm cười bắt tay cô ta.
- Mẫn, đây là các bạn của anh. – Triệu Thiên Minh lên tiếng.
Anh lần lượt giới thiệu với Dương Mẫn. Dương Mẫn cứ gật gù như con gà mổ thóc.
- Em chào các anh các chị!
Dương Mẫn cúi chào, những người ngồi đây đa phần đã thành đạt hoặc không thì cũng là con cái nhà danh giá, Dương Mẫn tự biết mình chưa đủ “đẳng cấp” giao du với những người ấy.
- Anh!!!
Đột nhiên từ đằng xa có một chàng trai bươn bả lại gần. Dương Mẫn thấy Triệu Thiên Minh thoáng cau mày.
- Hà! Giờ em mới xong viêc, đến hơi muộn!
Dương Mẫn thấy chàng trai đó rất giống Triệu Thiên Minh.
- Chị dâu, rất vui được gặp chị!
- Chào… chào anh…
- Ấy, chị phải gọi em là em, xưng chị mới đúng chứ!
Nói đoạn, chàng trai ấy nắm lấy tay Dương Mẫn, sắc mặt cô thoáng ửng hồng.
- Ây dà! Chị khốn khổ rồi đấy! Ông anh nhà em…
- Kỳ! – Giọng Triệu Thiên Minh lạnh lùng cắt ngang câu chuyện của cậu em. – Không có việc gì thì tránh ra!
Tân hôn thì phải làm gì ấy nhỉ? Dương Mẫn chả nhớ, cô chỉ muốn mau mau bò lên chiếc êm ái giường và ngủ một giấc cho đã. Người ta nói say rồi sẽ to gan, Dương Mẫn này cũng y như vậy.
- Triệu Thiên Minh là cái quái gì chứ! Hức… Cái đồ keo kiệt! – Dương Mẫn ấm ức lầm bầm. Lâu lâu lại nấc một cái. – Đêm nay xuống đất mà nằm đi! Hức…
- Hừ… cô nói cái gì?
Đột nhiên sau lưng cô vang lên âm thanh lạnh lùng pha chút giễu cợt.
Dương Mẫn mắt nhắm mắt mở nhìn lại phía sau.
- Cái đồ xấu tính! – Cô dẩu môi chọc tức. Giá như lúc này cô không say có lẽ đã chả dám làm càn như thế. – Cái đồ…
- Cái cô này! – Tức chết