Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

trẻ hư hỏng khác tôi đi bar, vũ trường, đua xe, đánh nhau.... những gì người khác làm được tôi đều làm tốt hơn gấp bội. Không đầy một năm tôi trở thành chị hai của cả trường, trở thành một kẻ khiến vô số người phải đau đầu. Đi khắp Sài thành không ai không biết mặt tôi. Có một lần tôi về nhà thăm chú thím tôi thấy họ khóc, họ nói muốn thấy lại con người trước đây của tôi. Trước giờ tôi luôn xem họ là ba mẹ nên tôi nghe lời nhưng không muốn về nhà. Bà nội mất tôi lấy cớ đó ra đây sống thế là thành ra như bây giờ. Chỉ như vậy thôi."
Chỉ có như vậy thôi. Sao em có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy sau khi đã trải qua những chuyện vượt quá sức chịu đựng của một cô bé 18 tuổi. Trên đời này còn một người cha vô lí, không có tính người tới mức đó sao, vợ ông ta sinh khó đâu phải lỗi của em.
Gió thổi loạn mái tóc đen dài của cô, mắt nhìn về một nơi nào đó vô định, nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Có lẽ đã quá đau, đau đến chết lặng không còn cảm xúc gì nữa.
Lâm Thiên Vũ bưng chiếc bánh gato đặt trên thành cửa sổ, lúc nghe cô kể hắn dường như không thở nổi, phẫn nộ xen lẫn đau lòng, chị đựng nhiều thứ như vậy mấy năm qua cô sống như thế nào.
"Chuyện không vui cứ để nó qua đi."
Đúng phải để nó qua đi, Đan Tâm lấy tay quẹt miếng kem sô cô la bỏ vào miệng. Vị kem tan chay đắng đắng ngọt ngọt đã lâu cô không ăn mấy thứ có vị như thế này.
Lâm Thiên Vũ bật cười, lớn rồi ăn bánh kem còn để dính lên môi.
Đan Tâm liếm liếm khóe môi lườm Lâm Thiên Vũ dính kem thôi mà thế cũng cười được.
Lâm Thiên Vũ vẫn cười như thường, có điều nụ cười này xấu xa không thể tả, phải nói sao nhỉ à đúng rồi giống như sói xám nhìn thấy thỏ con ngu ngốc đứng trước miệng nó vào lúc nó đói meo.
Đan Tâm ngốc nghếch không hay biết rằng second kiss của cô sắp bị hồn ma khốn kiếp nào đó cướp mất.
Lâm Thiên Vũ nhẹ nhàng như cơn gió không tiếng động tiến tới gần Đan Tâm, trong lúc cô không để ý nhẹ nhàng môi chạm môi. Hắn đã quá đề cao định lực của bản thân, chỉ định hôn nhẹ cuối cùng lại thành hôn sâu, một tay giữ gáy cô còn một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.
Đan Tâm ngốc nghếch trợn tròn hai mắt, nụ hôn của ma thật kinh dị nó lại một lần nữa đến với cô. Có người nói rằng chỉ có vòng ôm ấm áp mới cho ta cảm giác an toàn, bình yên. Không sai nhưng vòng ôm lạnh lẽo không nhiệt độ của Lâm Thiên Vũ cũng cho cô cảm giác giống như thế. Thật an bình có cái gì đó ở thật sâu trong thâm tâm cô dần tan chảy có dòng nước ấm từ len lỏi vào đó, ấm áp đến lạ. Hai mắt từ từ nhắm lại, lần đầu tiên trong 18 năm không quá dài cô chủ động ôm lấy một người đàn ông đúng nghĩa, ngây ngốc đáp lại nụ hôn bất ngờ của Lâm Thiên Vũ, hình như nghe thấy tiếng Lâm Thiên Vũ đang cười.
Hôn tới khi cả hai không thở nỗi Đan Tâm mới từ trong mộng bừng tỉnh, mặt đỏ như cà chua chín ngượng ngùng đẩy Lâm Thiên Vũ ra.
"Lâm Thiên Vũ.... anh.... anh..."
Lâm Thiên Vũ không cho cô trốn tay đang giữ gáy cô hạ xuống eo khóa trụ cô lại trong vòng tay hắn.
Đan Tâm em đừng hòng chạy dù tôi chỉ là hồn ma, không mang lại được tương lai cho em tôi vẫn muốn ích kỉ giữ em bên mình. Tình yêu là như vậy ích kỉ giữ lấy. Vì yêu Nghi Anh chưa đủ sâu nên khi Nghi Anh ra đi hắn thất vọng, hụt hững nhưng chưa bao giờ muốn giữ Nghi Anh lại. Còn Đan Tâm thì khác, nếu hôm nay hắn không giữ lấy cô không là bây giờ thì sau này hắn cũng sẽ hối hận.
"Ừ,anh làm sao?"
Anh... anh thật vô sỉ, mặt dày hôn người ta còn tỉnh bơ như vậy, đáng chết hơn là cô cũng góp phần không ít cho thành công vang dội của nụ hôn đó. Anh là tên khốn kiếp, hồn ma khốn kiếp, anh đi chết đi....
"Em đang mắng anh đấy à. Lúc nãy là anh tự ý hôn em thật nhưng sau đó không phải là em cũng "thuận nước đẩy thuyền" rồi sao?"
"Không có, em... em đâu có mắng anh."
Quẫn, vô cùng quẫn. Không để ý từ lúc nào đã từ "tôi" đổi thành "em".
Lâm Thiên Vũ không muốn đùa nữa, thời gian là vàng bạc không tranh thủ lúc này thì còn chờ đến bao giờ. Buông Đan Tâm ra, hắn không có nhiệt độ còn là mùa đông làm cô cảm lạnh không tốt.
"Đan Tâm nếu anh mãi mãi là hồn ma, không thể cho em tương lai không thể cho em thứ gì, không thể cho mọi người thấy chúng ta bên nhau, còn có thể làm mọi người ghét bỏ em bởi vì em yêu một hồn ma em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Lâm Thiên Vũ nhìn Đan Tâm chằm chằm, nín thở chờ đợi phán quyết của quan tòa, là án tử hình hay được tự do.
Lâm Thiên Vũ anh là tên ngốc hả, chơi trò "tỉnh tò" với cô một chút lãng mạng cũng không có. còn cái gì mà không với không, tỏ tình kiểu như anh con gái sợ chạy mất cả dép ấy chứ.
Thật lâu Đan Tâm không có trả lời.
Tâm trạng Lâm Thiên Vũ trùng lại án tử hình đã được phán quyết rồi sao?
"Đan Tâm, em có đồng ý không?"
".........."
"Được rồi, anh biết việc này không dễ nhưng em cứ suy nghĩ sáng mai hãy trả lời."
Lâm Thiên Vũ như bánh bao thiu, mặt buồn rười rượi mở của đi ra ngoài.
Đan Tâm bật cười khanh khách sau một hồi lật lại kí ức cô rất thông minh nhận ra một điều thì ra cô đối với Lâm Thiên Vũ này có