
Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.
không tài nào ngủ được, gió lùa qua cửa sổ thổi vào lành lạnh, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy nụ cười đẹp như một thiên thần khi lần đầu cô gọi hắn là hồn ma đẹp trai. Không biết từ khi nào nụ cười đó đã in sâu vào trí nhớ rồi khảm vào tim hắn, cảm giác lạ lùng đó lại ùa về. Hắn đã từng yêu một lần cảm giác đó hắn biết nhưng hắn không nghỉ tới sẽ có một ngày hắn rung động trước cô bé này, có thể rung động hôm nay chỉ là nhất thời. Hắn không muốn dễ dàng yêu một người để rồi kết cục sẽ giống như hắn và Nghi Anh. Đan Tâm không giống Nghi Anh nhưng hắn chỉ là một hồn ma không có tương lai, không biết ngày trở về. Phát sinh loại tình cảm này với cô cũng chỉ đem lại đau buồn cho cô mà thôi. Mà chắc gì cô sẽ chấp nhận một hồn ma như hắn. Không sợ hắn, cho hắn ở lại đây là một chuyện yêu hắn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tốt nhất hắn không nên tự mình đa tình.
"Thạch Thảo"
Tan học Dương Huy đạp xe phóng như bay đuổi theo Thạch Thảo. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thạch Thảo là bạn thân của Đan Tâm, hẳn phải rõ Đan Tâm thích gì, ghét gì, gia đình như thế nào. Mấy tháng nay ngoài việc biết Đan Tâm sống một mình, nghiện ngôn tình, học dở hắn không biết gì về cô cả, phải tìm hiểu một chút mới có thể vạch ra kế hoạch theo đuổi cô. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Đan Tâm hắn đã có cảm giác rất lạ với cô gái này, ngây thơ, hồn nhiên, khi cười đẹp như một thiên thần chỉ có điều hình như Đan Tâm có bí mật gì đó khó nói, nhất là vết sẹo trong lòng bàn tay phải.
"Dương Huy có việc gì không?"
"Mời cậu đi uống trà sữa, được chứ?"
Không cần nghĩ Thạch Thảo cũng biết anh chàng đẹp trai này muốn moi tin tức của Đan Tâm từ miệng cô, hay đây. Cuối cùng cũng ra tay rồi.
Thạch Thảo nhún vai, trân châu tan trong miệng mùi vị rất đặc biệt, trà sữa trân châu ở đây là ngon nhất.
"Tớ không biết, hỏi Đan Tâm rất nhiều lần rồi nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh."
Câu chuyện kết thúc tại đây, không ai nói gì cho tới khi Thạch Thảo xử lí xong ly trà sữa.
"Về thôi."
"Ừ, à mà này, 25-12 là sinh nhật Đan Tâm. Cậu biết phải làm gì rồi chứ, Đan Tâm không thích những thứ cầu kì đâu."
........................................................................................................................................
Đan Tâm bỏ từng quả dâu tây mọng đỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt mùi vị rất ngon. Vừa ăn vừa nhìn Lâm Thiên Vũ chấm bài, cách ba tuần hồn ma đẹp trai sẽ ra bài tập để kiểm tra khả năng tiếp thu tiếng Anh của cô.
Lâm Thiên Vũ đặt bút xuống, quay lại nhìn người nào đó ăn rất mất hình tượng, nhăn mặt.
"Thiên Vũ, anh ăn không?"
Đan Tâm cười "dịu dàng" đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ vô số tội, đưa mấy quả dâu tây đến trước mặt Lâm Thiên Vũ, nhìn rất ngon nha, hồn ma đẹp trai ăn đi nào. Để xem bộ dáng khi ăn của anh như thế nào mà dám nhăn mặt.
"Không ăn."
Bé con này rõ ràng biết hắn không ăn được thứ gì rồi mà. Từ khi là hồn ma hắn không thể ăn, không thể uống, chỉ có thể hít thở, mấy trái dâu tây mọng đỏ này cũng như đôi môi kia chỉ có thể nhìn không thể ăn.
Đan Tâm còn muốn ép hồn ma đẹp trai ăn thì điện thoại reo lên. Ai vậy nhỉ, nhìn đến ngớ người. Bà ngoại, đã bao lâu rồi bà không gọi cho cô.
"Đan Tâm nghe điện thoại."
"Hả, ừ."
"A lô, bà ngoại con nghe đây."
"Con làm gì mà lâu thế hả?"
"Hì, tại con hơi bất ngờ, bà rất lâu không gọi điện cho con rồi."
"Con bé này bà không gọi con cũng có thể gọi cho bà mà."
Đan Tâm lè lưỡi cười hì hì. Không biết bà gọi cho cô có việc gì không đây, cầu trời không phải là bản trường ca bất tận đó nữa.
Lâm Thiên Vũ nhìn Đan Tâm đầy kinh ngạc, bé con này không biết tí gì về tiếng Anh nhưng tiếng Trung thì không khác người Trung chính gốc như hắn là bao. Đan Tâm học tiếng Trung từ khi nào nhỉ???
"Lần sau con sẽ gọi mà bà gọi cho con có việc gì không?"
"Gọi thăm con không được sao, con làm như bà có chuyện mới gọi cho con ấy."
Bà ngoại ở bên kia điện thoại nằm trên ghế dài phơi nắng ai oán, cháu gái bà làm như bà không thương nó vậy, trong số năm đứa cháu bà quan tâm nhất vẫn là Đan Tâm. Nó là đứa trẻ bất hạnh. Cố nén tiếng thở dài, bà không muốn Đan Tâm nhận ra sự bất thường của mình.
"Sao đây, sắp tới sinh nhật con rồi muốn bà tặng cho con thứ gì?"
Cô đoán cấm có sai chính là bài ca này. Đan Tâm im lặng, cô không thích sinh nhật một chút nào. Đối với người khác đó là ngày vui nhưng đối với cô thì không khác gì ngày tận thế. Cô mất đi tình thương yêu của ba mẹ, sự ấm áp của một gia đình cũng vào ngày đó.
Lâm Thiên Vũ thấy nụ cười trên môi Đan Tâm vụt tắt, tâm trạng cũng trùng theo. Hắn ngồi xa nên chỉ thoáng nhe thấy bà cô nói cái gì đó liên quan đến sinh nhật. Dinh nhật của ai?.... Không lẽ là của Đan Tâm, ôi chúa ơi, hắn đúng là đáng chết vạn lần, sao hắn có thể vô tâm như thế chứ.Hắn....hắn không biết sinh nhật của cô là ngày nào.
"Bà ngoại con không cần quà đâu."
"Đan Tâm bà biết con không thích sinh nhật nhưng không đư