Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.
i đáy lòng mãnh liệt khen một cái.
"Nhưng mà. . . . . ."
Nhưng mà? Không biết sao mỗi lần nghe cái từ chuyển hướng này tôi thường có dự cảm không tốt.
"À. . . . . ." Cao Phàm ấp a ấp úng nói tiếp: "Nhưng mà ông nội nói muốn gặp cháu dâu sớm một chút. . . . . . Cho nên quyết định hay là theo kế hoạch đêm nay cùng nhau ăn cơm. . . . . ."
Chờ một chút, tôi như thế nào đánh hơi thấy mùi nguy hiểm tản ra đâu đây.
"Cái đó, ông anh có thương anh không?"
Cao Phàm gật gật đầu.
"Có điều là, ông anh thật ra là phản đối anh cùng em kết hôn chứ gì? Bởi vì ông đã sớm giúp anh tìm ra cháu dâu do ông chỉ định ?"
Cao Phàm giật mình, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi.
Kỳ thật không cần hắn trả lời tôi cũng đã theo nét mặt của hắn mà tìm ra đáp án.
Tôi lấy tay chống đầu, đau đầu nói: "Không cần sùng bái em vậy đâu, bởi vì ngôn tình tiểu thuyết thường xuyên có loại tình tiết cũ rích này mà, em chỉ thử thời vận nói lung tung thôi. . . . . . Ai ngờ trúng thiệt. . . . . ."
Cao Phàm xin lỗi cười cười, nói: "Kỳ thật em nói đều trúng, ông xác thực là đã sớm chỉ định đối tượng kết hôn cho anh, vấn đề là anh không thương cô ấy, hơn nữa cùng cô ấy kết hôn, có thể nói anh sẽ bị mất tự do hoàn toàn, vì vậy anh đã kết hôn với em, cho nên bởi vì như thế, ông sẽ đối với ngươi. . . . . . Ặc. . . . . Cái đó. . . . . . Chính là. . . . . . Không hài lòng. . . . . ." Tên này càng nói thanh âm càng nhỏ.
Hoá ra như vậy. . . . . .
Tôi đột nhiên trừng lớn mắt nhìn hắn, không chắc lắm, hỏi: "Chẳng lẽ bữa tối hôm nay chính là Hồng Môn Yến trong truyền thuyết sao?"
Cao Phàm rất thành thực dùng sức gật gật đầu.
Có lẽ nào như vậy . . . . . .
Bài kiểm tra hồi còn đi học còn dặn trước một ngày, hiện tại cách Hồng Môn Yến mới còn có mấy giờ, cái tên này không nói sớm cho tôi biết thì thôi, vậy mà còn có thể giả ngu, làm người không biết không có tội nữa chứ. . . . . .
Trông thấy tôi mất ý chí chiến đấu nằm rạp trên bàn cơm, Cao Phàm cố gắng khai thông tư tưởng cho tôi: "Tiểu Nhã! Tỉnh lại đi em! Vì tương lai của chúng ta! Tự do của chúng ta! Phải dựa vào biểu hiện của em đêm nay đó! Kỳ thật ông cũng không khó tính lắm đâu, anh tin tưởng dùng trí thông minh của em, nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích mà!"
Hắn nói như kỳ tích đã xuất hiên rồi á, dễ dàng vậy sao. . . . . .
Tôi đột nhiên có cảm giác quẹt phải tàu cướp biển, hắn tối nay là rõ ràng là đem tôi ném vào đống lửa đó. . . . . .
Ông nội Cao người ta rõ ràng đã không thích tôi, còn muốn tôi thấy chết xông lên nữa sao. . . . . .
Tôi hận không thể ly hôn nha!
Tôi oán hận liếc Cao Phàm, đứng dậy, trở về phòng.
Cao Phàm nóng nảy, một phát bắt được tay của tôi, nhìn tôi khó hiểu.
Tôi nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, nói thật nhỏ: "Yên tâm, em sẽ không lâm trận bỏ chạy đâu, em chỉ là muốn trở về phòng ngủ một giấc thật no, dưỡng tinh thần, đêm nay cùng Cao lão gia đàm đạo thật tốt."
Cao Phàm vui vẻ, tiễn tôi đến cửa phòng còn nịnh nọt nói nhất định đúng giờ sẽ gọi tôi dậy.
Thôi quên đi, thuận theo tự nhiên là lý tưởng của tôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có chuyện gì để đêm nay nói sau.
Có lẽ là sáng nay dậy quá sớm, hiện tại mắt mỏi quá, tôi ngã đầu liền ngủ luôn.
Cao Phàm đúng 4 giờ đánh thức tôi.
Tôi ăn mặc đơn giản một chút, lựa chọn một bộ đồ tây màu đen thoạt nhìn rất gọn gàng. Vì sao lại chọn màu đen? Bởi vì màu đen nhìn gầy a! Đem tóc buộc cao, kiên trì đeo mắt kiếng, có khác chính là lần này tôi mang đồ trang sức trang nhã. Cả người thoạt nhìn rất có tinh thần lại thoải mái.
Cao Phàm đối với tạo hình của tôi rất là thoả mãn, đối với tâm trạng đối với trước và sau khi tôi đi ngủ thay đổi có điểm khó hiểu.
Trên xe Cao Phàm nhịn không được hỏi tôi: "Ban đầu không phải mất hết ý chí chiến đấu sao? Như thế nào ngủ một giấc cả người sức sống bắn ra bốn phía a? Nói như vậy em đã có phương pháp xử lí đối phó ông rồi hả?"
Tôi nhìn Cao Phàm thần bí cười, bảo trì trầm mặc.
Nói đùa, làm sao có biện pháp nhanh như vậy hả, theo tính toán xấu nhất của tôi cùng lắm thì ly hôn, nếu như bị Cao Phàm biết tôi ngay từ đầu đã có ý nghĩ tiêu cực như vậy, không bị hắn bóp chết mới là lạ, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn biết rõ ý nghĩ của tôi.
Trên đường tôi đã tìm hiểu sơ qua nhà họ Cao này: nhà có rất nhiều thành viên, Cao lão gia tổng cộng có 8 đứa con, nhưng mà ba ba của Cao Phàm chính là người mà ông ấy thương nhất, cho nên từ trước đến nay đều ở chung với Ba Cao, về phần những đứa con khác không di dân di dân, thì cũng xuất ngoại xuất ngoại hoặc là ở rất xa. Ba Cao cùng mẹ Cao sinh được 3 đứa con, trưởng nữ Cao Hân, trưởng nam Cao Phàm, còn có em trai Cao Nhân. Nói tóm lại, đêm nay người sắp gặp không nhiều lắm, cộng thêm Cao lão gia nữa tổng cộng mới 5 người thôi.
Cùng Cao Phàm đứng trước cửa lớn nhà họ Cao, lòng bàn tay của tôi có chút toát mồ hôi lạnh. Nói không khẩn trương thì quá gạt người rồi.
Cao Phàm đầu tiên là gắt gao nắm lấy bàn tay tôi âm thầm cổ vũ, sau đó thân mật ôm lấy tôi