Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Mê Liền Cưới

Hôn Mê Liền Cưới

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341181

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.

cái cửa sổ cực lớn kia, có thể trông thấy cảnh đêm mê người.
Sớm biết như vậy phòng ngủ của hắn cực phẩm như vậy, lúc mới vô tôi phải tận quấn lấy đòi vô ở mới đúng, thất sách quá, thất sách quá. . . . . .
Sau khi tắm rửa xong tôi ngoan ngoãn tựa ở đầu giường đánh QQ mạt trượt, Cao Phàm trong phòng tắm đi ra, chỉ dùng khăn tắm vây quanh nửa người dưới, quả thực chính là bức tranh mỹ nam tắm, hấp dẫn người ghê cơ. . . . . .
Có lẽ là tầm mắt của tôi quá mức nóng bỏng, Cao Phàm quay đầu lại nhìn tôi, gợi cảm cười.
Tôi lập tức mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn mạng mà, hấp dẫn chết mất. Nhìn nửa thân trên trần trụi của hắn, trong đầu tôi xuất hiện nhiều tưởng tượng rất không CJ, vì phòng ngừa tôi biến thân thành Lang Nhân (sói), đành phải tìm chủ đề cùng hắn trò chuyện.
"Gian phòng của anh thật lớn, giường thật thoải mái ha!"
"Em thích là tốt rồi." Nam nhân này ngồi ở bên giường vừa sấy tóc vừa nói.
Nhìn xem lưng trần của hắn trơn bóng, tôi vô ý thức sờ sờ khóe miệng, khá tốt nước miếng không có chảy ra.
"Anh không có thói quen ngủ trần đấy chứ? " Vốn không định hỏi, nhưng lại sợ tôi chịu không nổi kích thích này.
"Ừ. . . . . ." Cao Phàm chăm chú nhìn tôi, nói: "Anh quả thật có thói quen ngủ trần, nhưng vì em, anh quyết định miễn cưỡng mặc quần đùi ngủ đó nha."
"Vậy thì thật là tạ chủ long ân." Tôi buồn cười đáp lại.
Thì ra soái ca đều thích ngủ trần a. Tôi thì không thích ngủ trần, nhưng là thích không mặc áo lót khi ngủ.
Vì không hề bị của hắn nửa thân trần hấp dẫn, tôi quyết định ngủ trước, thuận tiện dưỡng tinh thần ngày mai dễ dàng đối phó bộ ba nhàm chán kia.
"Anh còn muốn xem chút ít tư liệu, em ngủ trước đi." Cao Phàm ôn nhu giúp tôi đắp kín mền trước đi rời đi.
Bởi vì mở điều hòa, cho nên cả hai đều muốn đắp chăn, chúng ta mỗi người có một cái a! Tôi thích ngủ nghiêng, tư thế ngủ bất kì, tôi ngủ trước giờ rất hay động tay động chân, rõ ràng là trước khi ngủ nằm nghiêng qua bên này, nửa đêm nằm ngửa, tỉnh lại thì sẽ phát hiện nghiêng qua bên kia.
Vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ do miên man suy nghĩ, ai ngờ trong chốc lát, tôi liền ngủ thật say, Cao Phàm vào giường lúc nào cũng không biết, giường tốt đúng là giường tốt mà.
Nửa mê nửa tỉnh, tôi đột nhiên cảm thấy trên người nặng nề, hơn nữa có một loại cảm giác mãnh liệt bị tăm tia, vì vậy buộc chính mình mở ra mắt buồn ngủ ra nhìn cho rõ ràng.
Trước mắt đôi môi mỏng khêu gợi này là thế nào đây? Còn da thịt ấm áp dưới tay tôi là sao nhỉ?
Sau khi đầu óc thanh tỉnh, tôi rốt cục ý thức được, thật ra cảm giác nằng nặng trên người là do tứ chi của Cao Phàm, hắn giờ phút này quả thực đem tôi làm gối ôm, giống như là bạch tuộc cuốn tôi vào trong ngực, một cái chân thon dài càng quá phận gác trên đùi của tôi. Tôi dưới đáy lòng cảm thán, nguyên lai soái ca tư thế ngủ xấu lắm cũng chỉ thế thôi. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng là trước khi ngủ mỗi người một mền mà, hơn nữa còn quay lưng lại với nhau, sao lúc tỉnh lại, chúng ta chẳng những đắp chung mền, mà còn nằm cái tư thế khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ thế nhỉ?
Ngủ thành như vậy tôi còn có thể hiểu được, câu nói đầu tiên hai người tư thế ngủ đều có vấn đề, nhưng này mãnh liệt tầm mắt cảm giác. . . . . .
Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện có sáu ánh mắt đang hưng phấn nhìn chúng ta.
Tôi lập tức sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, làm Cao Phàm chấn động mà tỉnh dậy.
Nguyên lai chủ nhân sáu cái ánh mắt theo thứ tự là bộ ba nhàm chán nhà họ Cao, bọn họ trước kia vụng trộm lấy chìa khoá nhà Cao Phàm, sáng nay càng quá phận đột nhập phòng riêng nhìn lén người ta ngủ.
Khi cả nhà chúng ta đang ngồi trước bàn cơm thì cả ông nội và mẹ Cao đều nhìn tôi và Cao Phàm rất chi là tình cảm, khiến cho chúng ta toàn thân không thoải mái.
Điểm tâm xong, ông nội cùng mẹ Cao đem tôi kéo ra ngoài, để Cao Phàm cùng ba Cao lưu tại trong nhà.
Chúng ta một già, một trung niên, một trẻ cứ như vậy trên đường mò mẫm đi dạo, đi mệt rồi ông nội mời chúng ta uống nước.
Tại quán nước sau khi ngồi xuống, mẹ Cao bắt đầu hỏi tôi không ngớt mấy lời khiến người ta sợ muốn chết kia.
"Tiểu Nhã nè, chuyện tiếp theo con cũng không cần thẹn thùng, thành thật trả lời mẹ thì tốt rồi." Mẹ Cao vẻ mặt hiền hoà nhìn tôi, nhưng tôi cuối cùng lại cảm thấy toàn thân rét run, có cảm giác như bà ngoại gặp con sói í ( trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ).
"Tiểu Nhã, con sống với Cao Phàm có hạnh phúc không?"
"Hạnh phúc !" Tôi thành thật trả lời.
Mẹ Cao nhìn cái mặt lơ ngơ của tôi, nóng nảy, nói: "Không phải hạnh phúc kiểu này, mà là cái kia kia cơ!"
Tôi sặc! Ban ngày ban mặt mẹ Cao lại kéo tôi nói mấy chuyện hạn chế độ tuổi kia mà còn trước mặt người cao tuổi là ông nội Cao nữa chứ!
Tôi, tôi, tôi, muốn tôi trả lời thế nào đây, người ta không có kinh nghiệm mà!
Nhìn tôi nửa ngày không nói tiếng nào, ông mở miệng: " Sao không nói chuyện? Chẳng lẽ Cao Phàm nhà chúng ta trông thì được mà không dùng được?"
Tôi sặc! Tôi nhìn ông nội, nghe hắn bùng nổ
"Tiểu Nhã, con ăn ngay nói