Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341023
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.
ang Tâm Nghiên nghĩ đến lần trước, vì nhìn thấy tài liệu thu mua ở trên bàn, cô liền nghĩ đến chuyện kháng nghị ở bên dưới lầu của công ty trước khi Lê Khang bị mất trí nhớ, cùng với sự phẫn hận của người phụ trách, cho nên cô đã khuyên Lê Khang lần nữa đừng thu mua mà chuyển sang đầu tư. Dù sao đại cổ đông của Đông Tường, giống nhau chỉ cần có thể kiếm tiền.
Nhưng cô không ngờ lần này anh lại chịu nghe theo ý kiến của cô, dù sao trước khi mất trí nhớ anh còn rất lạnh nhạy nói cô không có tư cách trông nom chuyện này.
“Ừ.” Vương Thi Tình mặc dù cảm thấy không thu mua thì tốt hơn, để tránh có người không ngừng đến công ty treo băng-rôn, thậm chí nói với truyền thông là bọn họ máu lạnh, nhưng, cô càng không thích nhìn thấy anh Khang và anh Uy Hàn cãi nhau.
Vốn cô đã rất ghét Giang Tâm Nghiên, vì người phụ nữ này lại dùng miếng đất ép anh Khang kết hôn giả cùng với cô ta, nhưng mà khi anh Khang bị thương sống ở bệnh viện, cô phát hiện hình như Giang Tâm Nghiên thật sự quan tâm anh Khang. Hơn nữa cũng không giống như sự hình dung của anh Uy Hàn là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng ngang ngược bốc đồng, trên thực tế, cô cảm thấy Giang đại tiểu thư là một người rất dễ chung sống.
Vả lại sau khi anh Khang ra viện, tuy nói mất trí nhớ, nhưng anh và Giang Tâm Nghiên xem ra giống như thật sự yêu nhau, mỗi lần nhắc đến vợ anh luôn cười rất hạnh phúc, mà Giang Tâm Nghiên cũng thường đến công ty thăm vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh Khang, có khi còn giúp anh Khang mang đến bữa trưa tình yêu, cô có thể cảm giác được, Giang Tâm Nghiên thật sự thích anh Khang.
Mặc dù bây giờ anh Khang không giống như trước kia, nhưng chỉ cần anh ấy cảm thấy hạnh phúc là được rồi.
Lúc này Lê Khang họp xong, ra khỏi phòng họp nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, lập tức cười đến vui vẻ. “Tâm nghiên, em đến đây lúc nào vậy? Không phải nói hôm nay sẽ ở Thời trang trẻ em muộn một chút sao?”
“Em vừa mới đến. Bởi vì chồng của Dịch Thiến đột nhiên đến tìm cô ấy, nên em đi trước.” Cô để lại không gian để cho vợ chồng bọn họ nói chuyện thật tốt, dù sao Dịch Thiến vừa rời khỏi Đài Loan, sau này có thể sẽ định cư ở Pháp luôn.
“Đi, đến phòng làm việc của anh.”
“Sẽ không làm ảnh hưởng đến anh chứ?” Cô không muốn làm trễ nãi công việc của anh.
“Sẽ không.”
Dương Uy Hàn cũng đi ra khỏi phòng họp, tức giận đi về phía bọn họ. “Anh Khang, anh hãy hủy bỏ quyết định không thu mua vừa rồi đi. Một Lợi Hưng thì coi như xong, bây giờ ngay cả Chính Hựu anh cũng muốn làm thế, em thật sự không thể tán thành. Quyết sách này không chỉ làm công ty giảm bớt lợi nhuận, thậm chí còn có nguy cơ tổn thất, trước đây anh không làm việc như vậy.” Nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, anh ta mất hứng trừng mắt lườm cô một cái.
“Uy Hàn, anh cho người đánh giá qua Chính Hựu rồi, về cơ bản mặc dù tương lại lợi nhuận không lớn, nhưng vẫn không đến mức làm cho đầu tư của công ty chúng ta bị tổn thất, cho nên chuyện này quyết định như vậy đi.” Lê Khang bày tỏ ngữ khí kiên định.
“Nhưng sau khi thu mua, tương lai lợi nhuận thu được không phải càng lớn sao?”
“Không cần nói nữa.”
“Anh Khang, em nghĩ anh đã quên, chúng ta đã thề phải chinh phục cái thế giới này.” Dương Uy Hàn nhắc nhở anh, từ sau khi anh mất trí nhớ, thì Giang Tâm Nghiên không ngừng truyền cho anh một chút cách nghĩ của lòng dạ đàn bà, làm cho anh thay đổi căn bản không phải là Lê Khang của trước đây nữa.
“Có lẽ có thể đổi phương thức, đầu tư kinh doanh cũng không có gì là không tốt.” Lê Khang vẫn không thay đổi quyết định vừa rồi của mình ở trong phòng họp.
Thấy Lê Khang không cách nào khai thông, Dương Uy Hàn tức gần chết, anh ta trừng mắt về phía Giang Tâm Nghiên. “Anh Khang, anh không nên vì mấy câu nói của cô ta mà tùy tiện đưa ra quyết định, trên thực tế, cô ta căn bản không hiểu chuyện kinh doanh của công ty chúng ta. Cô ta không hiểu rõ chúng ta, cô ta là người không cùng thế giới với chúng ta...”
“Uy Hàn, được rồi, không cần nói nữa.” Lê Khang cắt đứt lời của Dương Uy Hàn, tên nhóc này quá kích động rồi. “Uy Hàn, sở dĩ anh quyết định như vậy, là có suy tính của anh, chuyện này và Tâm Nghiên không có bất cứ quan hệ gì.” Nói xong anh liền cùng Giang Tâm Nghiên đi vào phòng làm việc của mình.
Vương Thi Tình nhìn thấy Dương Uy Hàn tức giận không cam lòng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. “Anh Uy Hàn, anh không sao chứ?”
“Anh Khang không phải là anh Khang mà chúng ta biết.” Dương Uy Hàn cắn chặt răng nói.
“Vì anh Khang bị mất trí nhớ, anh cũng không nên tranh chấp với anh ấy nữa, bây giờ cứ theo quyết định của anh ấy, chuyện sau này đợi khi anh ấy khôi phục trí nhớ rồi nói tiếp.” Vương Thi Tình thuyết phục linh hoạt, rất lo lắng hai người lại xảy ra tranh chấp lần nữa.
“Nếu như anh Khang vẫn không cách nào khôi phục trí nhớ thì sao đây?”
“Cái này...” Cô cũng chưa nghĩ qua vấn đề này.
“Thật ra thì vấn đề xuất hiện ở trên người Giang Tâm Nghiên, người phụ nữ kia, chỉ cần cô ta rời khỏi anh Khang, vậy thì cho dù anh Khang có khôi phục trí nhớ hay không đều không ká