Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân 88 Tỷ

Hôn Nhân 88 Tỷ

Tác giả: Mễ Nhạc

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/810 lượt.

lần cho người qua đó, thay giám đốc Hoàng làm người quản lý cũng không làm được, chỉ nói chủ tịch không muốn bán đất, cho nên ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có.” Dương Uy Hàn cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí.
Mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của công ty Giang thị, chủ tịch Giang Đông Thành hơn tám mươi tuổi, giới kinh doanh tôn xưng ông là lão Giang, trước đây là một địa chủ lớn, sau đó cũng kinh doanh thành công, là một nhân vật đã từng oai phong một cõi. Nhưng mấy năm gần đây, công ty Giang thị ở Đại Lục đầu tư đều giẫm phải bom, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, một công ty bình thường nếu như gặp phải loại tình huống như vậy thì đã sớm sụp đổ rồi, cuối cùng lão Giang cũng đưa ra một quyết định để tồn tại, trước tiên phải giữ được công ty mẹ ở Đài Loan từ bỏ thị trường Đại Lục, hơn nữa cùng với hàng ngàn thửa ruộng làm hậu thuẫn, công ty Giang thị mới không sụp đổ, nhưng lăn qua lăn lại như vậy sinh lực cũng bị thương nặng.
“Em nghĩ mấy ngày nữa sẽ cử người đi thương lượng.” Dương Uy Hàn nói.
“Không cần cử người qua đó nữa, giao cho anh, anh sẽ tự mình đến thăm chủ tịch Giang.”
“Được.” Bình thường nếu như anh Khang nói muốn tự mình ra tay xử lý chuyện nào đó, vậy thì chứng tỏ anh ấy đối với sự việc đó là tuyên thệ chắc nịch, mà Dương Uy Hàn cũng sẽ ăn ý giao toàn quyền cho anh, sẽ không can thiệp nữa.
“Anh Khang, ly cà phê này là của ai vậy? (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn). Anh mua sao? Nhưng không phải là anh không thích loại cà phê dùng màng nylon bọc lại sao?” Anh Khang có một số việc luôn luôn yêu cầu phải hoàn mĩ, anh ấy nói dùng màng nylon bọc lại sẽ làm hỏng hương vị của cà phê.
“Có người tặng cho anh.”
“Thật không? Em thấy anh cũng sẽ không uống, cho em uống được rồi.” Dương Uy Lâm đưa tay muốn lấy cà phê, anh cũng không phải người ưa thích những thứ sạch sẽ hoàn mĩ.
Nhưng tay của anh lại bắt hụt, bởi vì Lê Khang đã nhanh hơn anh một bước lấy đi cà phê.
“Ly này không được, cậu muốn uống cà phê, thì bảo Thi Tình pha cho một cốc, cà phê cô ấy pha uống rất ngon.”
Dương Uy Hàn vẻ mặt buồn bực, không biết vì sao anh Khang lại không cho anh uống ly cà phê đó, bởi vì anh Khang rõ ràng là không thích loại cà phê dùng màng nylon bọc lại, chẳng lẽ bây giờ anh ấy lại muốn uống? Bỏ đi, anh cũng chỉ có thể đi tìm Thi Tình nhờ cô pha giúp mình một ly.
Sau khi Dương Uy Hàn rời khỏi phòng làm việc, Lê Khang ngẩn người nhìn ly cà phê đang cầm trên tay, chẳng qua cũng chỉ là một ly cà phê, anh cũng không ngờ bản thân lại có thể để ý đến như vậy, không muốn để nó bị người khác uống... là bởi vì có liên quan đến người đưa nó sao?
Anh nhìn vào ly cà phê, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Không lâu sau đó, anh đi đến thăm lão Giang, cũng có thể có cơ hội gặp lại cô, nếu lại gặp nhau, vẻ mặt của cô sẽ như thế nào? Lại ngẩn người nhìn anh?
Lúc trước ở trên đường anh không ngờ sẽ gặp được cô, vì vậy cũng tương đối kinh ngạc, có lẽ đã để lộ ra nét mặt không nên có, cho nên đã làm cô sợ ngây người, bởi vì thần sắc của cô xem ra có chút khẩn trương.
Lần cuối gặp cô cách đây cũng sáu năm rồi, nhưng anh vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô không còn vẻ non nớt, mà nay trở nên thành thục quyến rũ dịu dàng.
Tại sao cô lại mở miệng nói muốn mời anh uống cà phê? Là tùy tiện tìm một người để tặng cà phê đi sao?
Chắc chắn là như vậy.
Trong lòng Lê Khang không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh đem cà phê đặt lên trên bàn, tiếp tục làm việc.






“Tâm Nghiên, xin em hãy gặp anh một lát, nghe anh giải thích đã, anh và Phòng Vi Tâm người phụ nữ đó thật sự không có một chút quan hệ nào, xin em hãy tin anh.”
Nhiều ngày nay, Lý Thượng Vỹ liên tục gọi điện cho cô, đều là cách nói rập khuôn, chính là muốn Tâm Nghiên tin hắn và Phòng Vi Tâm không có quan hệ gì với nhau.
Có lẽ vậy, thực sự bọn họ không có quan hệ gì, nhưng lại léng phéng với nhau.
“Tôi hy vọng sau này anh cũng không cần phải gọi điện thoại cho tôi nữa.” Đây là lần cuối cùng cô nghe điện thoại của hắn.
“Tâm Nghiên...”
Thật sự là đủ rồi! Giang Tâm Nghiên cũng nghe không nổi nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Lần trước không cần đi rửa mắt, nhưng lần này có thể sẽ phải đi rửa tai rồi, bởi vì Lý Thượng Vỹ nói đến căn bản chính là ghê tởm hạ lưu. Xem ra cũng không phải như hắn ta đã nói không có quan hệ gì với Phòng Vi Tâm.
Chỉ có điều cô thực sự không ngờ anh ta lại là người như vậy, thật may mắn là hắn gọi điện thoại cho cô, mà không phải là ông nội.
Nhìn xuống đồng hồ, đã đến giờ ông nội uống thuốc, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở vì tức giận mà hơi dồn dập, sau đó mới xuống lầu.
Khi cô đến phòng ông nội ở tầng một thì Chu quản gia đã phục vụ ở nhà họ Giang ba mươi năm đúng lúc mang thuốc cho ông nội uống, sau đó mang nước đi.
Sau khi cô vào phòng, ngồi ở cạnh giường nói: “Ông nội, ông cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?”
Mấy năm nay, ông nội thoáng cái đã già đi rất nhiều, trước đây


pacman, rainbows, and roller s