
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341428
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1428 lượt.
chịu khổ. Chúng tôi là những người làm cha làm mẹ, cũng chẳng qua chỉ mong con mình gả về cho người ta, không phải chịu ấm ức, sống vui vẻ thảnh thơi.”
Quản Đồng thành thật: “Bác gái cứ yên tâm, nhất định cháuNgọc Ngọc phải chịu khổ đâu.”
Mẹ Tưởng Mạn Ngọc cười, nụ cười đó như ẩn chứa sự thương hại: “Quản Đồng, bác biết cháu là người tốt, nhưngmôi trường trưởng thành, gia đình, thói quen chi tiêu, thói quen sống khác biệt… tất cả những thứ đó là hiện thực. Bây giờ thì đầu óc của Ngọc Ngọc chỉ toàn là tình yêu, nên bác có nói nó cũng không nghe, nhưng cháu thì khác, cháu là đàn ông. Cháu thực sự có thể đảm bảo sau này Ngọc Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi, không bực bội vì những thứ đó không? Nếu cháu làm được, bác có thể quyết định gả Ngọc Ngọc cho cháu”.
Quản Đồng im lặng.
Một Quản Đồng có thể phấn đấu đến ngày hôm nay, đương nhiên không phải là người ngốc nghếch. Anh không thể không biết đằng sau những lời nói khéo này là cái lý do rất thường gặp: những thanh niên xuất thân từ nông thôn, nói dễ nghe một chút là “con nhà nghèo có chí”, nói khó nghe hơn một chút thì chính là những “thằng nhà quê” trong mắt những người thành phố.
Dựa vào đâu mà anh có thể mang đến cho Tưởng Mạn Ngọc tất cả những điều này?
Đến bản thân anh còn hiểu rằng, nếu nói về trình độ văn hóa, thói quen chi tiêu, thậm chí cả chói quen vệ sinh…thì nhà mình còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của mẹ Tưởng Mạn Ngọc. Hơn nữa, đã về sống với nhau thì làm sao mà không có một chút thiệt thòi, một lần cãi vã, một chút bực mình?
Thế nhưng, Quản Đồng vốn không phải là người con trai tự ti.
Anh mỉm cười, đứng thẳng người lên nói với bà Tưởng: “Thưa bác gái, nếu Ngọc Ngọc nói chia tay cháu sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy; nhưng, chỉ cần Ngọc Ngọc sẵn lòng muốn sống với cháu, cháu sẽ làm tất cả để cô ấy được sống hạnh phúc suốt đời.”
Anh lại trịnh trọng nói: “Thưa bác gái, chuyện sinh ra trong một gia đình như thế nào, cháu không có quyền lựa chọn. Hai mươi sáu năm nay, điều cháu có thể làm được chỉ là cố gắng làm đến mức tốt nhất những việc mà cháu có quyền lựa chọn và quyết định.”
Trong căn phòng khách rộng mênh mông của nhà họ Tưởng, bà Tưởng im lặng không nói gì.
Quản Đồng đứng trước mặt bà và mỉm cười, nhưng anh tự hiểu với lòng mình, tận đáy sâu của nụ cười này là sự chua chát xót xa.
Quả thực lúc đó Quản Đồng cũng đã dự liệu được rằng, kết cục của “hoàng tử” và “công chúa” sẽ là bi kịch đau lòng. Một tháng sau, cuối cùng thì Tưởng Mạn Ngọc cũng không chịu nổi áp lực gia đình, đã chủ động nói chia tay. Khi đó, Quản Đồng chỉ gật gật đầu, nói: “Anh đồng ý”.
Hai năm sau, Tưởng Mạn Ngọc lấy chồng. Chồng cô là con trai của phó tỉnh trưởng, hiện đang giữ chức tại phòng chính trị công an tỉnh.
Lại sau hai năm nữa, Tưởng Mạn Ngọc lúc đó 30 tuổi, trở thành nhân viên trẻ nhất của phòng nhân sự. Tuy chỉ làchức vụ hờ, nhưng khi người ta gặp, vẫn phải lịch sự chào một câu: “trưởng phòng Tưởng”.
Trước việc này, người anh em Giang Nhạc Dương vô cùng bất mãn, anh thường kêu ca, nói những câu đại loại như:“quạ đen bay qua ngọn cây cũng có thể làm phượng hoàng”. Nhưng mỗi lần nghe vậy, Quản Đồng cũng đều im lặng không bình luận gì.
Bởi vì anh biết, Giang Nhạc Dương nói thế là vì tức giận thay cho mình, và anh cũng thừa biết rằng Tưởng Mạn Ngọc không phải là quạ đen.
Tưởng Mạn Ngọc luôn là một con chim phượng hoàng có chính kiến, có tài năng, có năng lực, một con chim như thế luôn dũng mãnh bay về phía trước, chẳng bao giờ lùi bước.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao mà anh với Tưởng Mạn Ngọc tưởng như rất đẹp đôi, đó là vì họ đều xuất sắc, nhưng họ lại phải chia tay chính là vì hai người cùng xuất sắc ở bên cạnh nhau thì e rằng sẽ chẳng có ai muốn hi sinh hay thỏa hiệp với ai hết.
Vì thế, Quản Đồng bây giờ tuy thường xuyên được giới thiệu với bạn gái, nhưng anh chẳng hề để ý đến cái gọi là “duyên phận”.
chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu, chăm chỉ tự động viên mình: chỗ nào cũng cần những người làm việc thực sự, việc này chẳng có liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình. Nếu mình không thể trở thành một người làm việc tốt nhất, vậy thì khi cơ hội tuột khỏi tay, không thể trách cứ xã hội không công bằng.
Anh nghĩ như vậy, và cũng làm theo như vậy.
Tốt nghiệp đã năm năm nay, nhưng cuộc sống của anh vẫn đơn giản đến mức nhạt nhẽo: đi làm, làm thêm giờ, thỉnh thoảng rỗi rãi thì chăm chỉ đọc sách, viết lách, nghiễm ngẫm văn chương. Phòng anh không có tivi, chỉ có một sợi dây nối internet, trang chủ mỗi khi lên mạng là tờ báo mạng Nhân dân.
Trời đã không phụ người có tâm, năm anh 31 tuổi, Quản Đồng, người chẳng có chút thế lực gì, đã trỏ thành thư ký cấp phó phòng trẻ nhất, mà không lâu nữa, cũng sẽ là trưởng phòng trẻ nhất của Văn phòng tỉnh ủy.
Quản Đồng đương nhiên là không tin tất cả những thứ gọi là “tiếng sét ái tình” trên đời này.
Vì thế, lúc đó Quản Đồng chỉ cảm thấy cô gái có tên là Cố Tiểu Ảnh này rất thú vị.
Nhưng đúng là có duyên phận, không lâu sau, Quản Đồng lại gặp Cố Tiểu Ảnh.
Hôm đó, hai a