
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.
Trần Diệp ra đi, mỗi khúc nhạc anh từng chơi, đều khiến cô có cảm giác đang nhìn thấy anh biểu diễn trên sân khấu, để rồi chau mày một cách vô thức mỗi khi nghe thấy những khúc nhạc ấy… Đây không nên là một cảm giác của một người khoáng đạt như cô. Nhưng tiếc thay, chỉ khi đứng trước mặt mọi người, con người cô mới khoáng đạt, vui vẻ, còn những lúc ta với ta, mỗi câu chuyện liên quan đến Trần Diệp, đều không làm cô vui vẻ lên được. Thế nhưng tóm lại, tất cả có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ cô với Trần Diệp chẳng còn gì nữa.
Tuy không hiểu Trần Diệp đem tặng vé ghế VIP với mục đích gì, nhưng cô đã làm vợ Quản Đồng rồi, tuy có nhiều điều chẳng biết nói ra sao, nhưng cô yêu chồng, tin tưởng chồng, coi chồng là chỗ dựa vững chắc. Những ngày tháng êm đềm ấm áp này là cuộc sống mà cô hằng mong, là cuộc sống thuộc về cô và Quản Đồng. Điều duy nhất khiến cô ngập ngừng, là có những điều mà cô luôn tránh né mặc dù sẽ có một ngày không thể tránh né được nữa – ví dụ như: cuộc sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng, hay trách niệm nuôi phụng dưỡng đặt ra cho đôi vợ chồng trẻ sau này…
Tiếng nước máy trong nhà tắm chảy rào rào, Quản Đồng ngồi ngoài đếm thời gian trôi qua nhưng mãi vẫn chưa thấy Tiểu Ảnh đi ra. Nhà tắm yên ắng một cách bất thường, anh hơi lo lắng.
Anh gõ cửa phòng tắm:
- Tiểu Ảnh, em vẫn ổn chứ?
- Dạ? – Tiểu Ảnh như chợt tỉnh từ giấc mộng. – À ừ, không sao, chiều lên lớp mệt quá em muốn tắm nước nóng cho thư giãn.
- Tắm nhanh rồi còn ra kẻo ngạt thở bây giờ! – Quản Đồng nói xong rồi quay về phòng làm việc.
- Hồi đi công tác, có lần anh xem với bạn mấy tập phim rồi.
- Anh phải đọc sách cơ, sắc sảo hơn phim nhiều! – Tiểu Ảnh áp sát mặt vào cổ anh, thoang thoảng mùi nước hoa GF cô mua cho anh. – Đọc quyển đó anh sẽ thấy hôn nhân là một việc khiến cho con người tuyệt vọng. Lệ Quyên và Á Bình chẳng ai có lỗi, thế mà cuối cùng vẫn gia đình tan nát. Cuối cùng đó là lỗi của ai?
Quản Đồng trầm ngâm một lúc, hỏi:
- Cuốn sách này sao lại có cái tên lạ vậy?
- Bởi vì nhân vật nam bị kẹp giữa mẹ và vợ như một miếng băng dính hai mặt! – Tiểu Ảnh khẽ thở dài. – Phải chiều lòng cả hai bên, sống thế nào cũng phải nhẫn nhịn, kiên cường, nỗ lực gắn kết hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Thế nhưng mà có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Dần dần, miếng băng dính hai mặt ấy bám đầy bụi bặm cuộc sống, mất đi chất dính. Thế mà vợ và mẹ anh ta vì những suy nghĩ không thể dung hòa mà cố chấp, để rồi mâu thuẫn đi đến đỉnh điểm, chiến tranh gia đình nổ ra một mất một còn…
- Anh hiểu rồi! – Quản Đồng gật gù. – Nói chung cuốn tiểu thuyết đó từ đầu đên cuối là cả quá trình làm khổ nhau, kết thúc là bi kịch gia đình.
Tiểu Ảnh lại thở dài, cúi đầu tự đếm ngón tay. Quản Đồng nâng cằm Tiểu Ảnh lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh hỏi:
- Tiểu Ảnh, đã bao giờ em nghĩ, nếu chính anh không cảm thấy anh đang bị kìm kẹp, hay không nhận ra rằng anh sẽ biến thành một miếng băng dính hai mặt thì sẽ thế nào chưa?
Tiểu Ảnh chớp mắt nhìn Quản Đồng chằm chằm.
Quản Đồng mỉm cười, ôm cô chặt hơn và nói:
- Em này, em viết tiểu thuyết thì phải biết rằng, nếu muốn tác phẩm văn học được khắc ghi trong lòng của độc giả thì phải tập trung mọi mâu thuẫn lại, dùng những mâu thuẫn ấy để thu hút sự hiếu kì của độc giả, rồi kết bằng một bi kịch vĩnh viễn không thể nào quên, để rồi thành biểu tượng trong tim họ. Do đó về mặt bản một vở bi kịch mà bề ngoài trông có chân thực đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là những câu chuyện được thêm thắt vào mà thôi. Chúng được lấy ra từ một mảnh chân thực của đời sống, qua sự tôi luyện của tác giả mà hình thành nên một cuộc sống đầy tao đoạn, càng có tính kích thích nhiều hơn. Thế nhưng cái tính kích thích này lại khiến người ta thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống thực thế nào rồi cũng đi đến kết cục là bi kịch. Đây cũng chính là cái khôn của tác giả và là cái ngu muội của độc giả.
- Thế tức là anh bảo em ngu muội à? – Tiểu Ảnh trừng mắt, phản ứng rất nhanh.
- Anh không bảo em ngu muội – Quản Đồng vuốt má Tiểu Ảnh – Nhưng nếu chỉ vì một cuốn sách mà em mất lòng tin thì đó là dấu hiệu của ngu muội.
Anh nhìn cô chân thành:
- Thật ra mọi cuộc hôn nhân đều có thử thách, nhưng rất ít khi lại gặp phải sóng gió bão bùng đến thế đâu. Phần nhiều không phải là những trận chiến của băng dính hai mặt, mà là những lặt vặt ở mỗi nhà thôi. Ví dụ như em cho rằng trong cuộc sống anh là một thằng ngốc, lại còn hay cáu kỉnh, nhưng anh có một đồng nghiệp, cô ấy cho rằng chồng cô ấy là người không có chí tiến thủ trong sự nghiệp, cứ nghĩ đến lại than vãn vài câu, lại có một cô khác sống với chồng, tuy không gặp những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại phát hiện ra giữa chồng và bố vợ lại có những xích mích khó điều hòa – nói như em, thì cô này cũng là miếng băng dính hai mặt, giữa cha và chồng đấy chứ…
Nghe thấy những ví dụ như vậy, Tiểu Ảnh phì cười. Cô nghĩ, cuối cùng mình cũng đã hiểu, chàng trai khoa văn này cò