Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3651 lượt.

uốt, Phục Linh cẩn thận híp mắt quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy được bắp thịt và cơ bụng khêu gợi.
Đây rõ ràng là quyến rũ trần truồng!
Chẳng lẽ anh muốn lấy thân thể đền bù tâm hồn bị tổn thương của cô sao?
Suy nghĩ này thật là muốn ói, Phục Linh lắc đầu, Đồng Trác Khiêm nhìn thấy động tác của cô, trực tiếp tiến lên, không nói hai lời liền ôm lấy cô đi thẳng lên lầu.
Trên người người đàn ông này nồng nặc mùi mồ hôi, đầu Phục Linh chôn sâu vào trong lồng ngực anh, ngửi mùi vị trên người anh.
Trên người của anh có thật nhiều mồ hôi, nhưng không phải mùi hôi phổ biến trên người đàn ông, mà là mùi hương nhàn nhạt thơm mát, cô ngửi mùi hương đó, phảng phất cảm thấy thân thể mình thoải mái hơn rất nhiều.
“Đồng Trác Khiêm.”
“Ừ.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, làm cho tất cả mệt mỏi trong lòng cô, trong nháy mắt toàn bộ hiện ra trước mặt anh, không cất giữ chút nào.
“Cha em thế nào?”
“Ông ấy không sao.”
Phục Linh nghiêng đầu: “Thật không có chuyện gì sao?”
Địa điểm như thế, không khí như thế, đa cảm như thế, nói đúng ra là không thú vị chút nào, nhưng mà đối mặt với động tác đáng yêu của Phục Linh, Đồng Trác Khiêm không nhịn được, nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Nụ cười kia, phảng phất giống như hoa cỏ bốn mùa đều đang nở rộ, rực rỡ xua tan sự lo lắng trong lòng Phục Linh.
Nhìn thấy anh khó có khi xuất hiện nụ cười, Phục Linh cũng nhẹ nhàng cười thành tiếng theo anh: “Anh không được gạt em, nếu gạt em, em thiến anh.”
Mấy chữ cuối cùng phá lệ nói lớn lên, sau khi nói xong, Phục Linh liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ.
Âm thanh đó chính là từ phòng bếp truyền ra — Đồng phu nhân, bà lấy tay che mặt, nhẹ nhàng ho khan, nhắc nhở Phục Linh đang bị ôm trên hành lang.
Cái này là chuyện gì?
Ngay trước mặt bà mà nói muốn thiến con trai của bà? Người ta vất vả mới sinh được con ra, đem thiến dễ dàng như vậy sao?
Phục Linh không biết, bởi vì cô còn chưa có sinh con lần nào.
“Còn thất thần làm gì? Không nhanh chóng vào phòng sao?” Vỗ vỗ thân trước Đồng Trác Khiêm, Phục Linh xấu hổ nhỏ giọng hỏi.
“Không vội, tháng sau cũng không muộn.”
Phục Linh sửng sốt, không có hiểu, một lát sau, cô mới phản ứng được, sắc mặt lập tức đỏ hồng, vừa muốn mở miệng nói sẽ thiến anh, ánh mắt lại tiếp xúc với ánh mắt của Đồng phu nhân đang nhìn trái nhìn phải.
Môi của cô giật giật, cuối cùng nhắm mắt lại mở miệng.
“Đúng vậy, đi vào thôi, em thật sự gấp gáp.”
Đúng vậy, chẳng những cô gấp, nhà họ Đồng cũng gấp.
Trong nháy mắt, chân cô đứng trên mặt đất, còn chưa có ổn định, đôi tay hàng năm cầm súng trường cho nên hình thành vết chai ôm lấy eo của cô, làm cho cô có chút ngứa ngáy, không tránh khỏi nở nụ cười.
Trong nháy mắt, người đàn ông nào đó mang theo khí thế xâm lược mạnh mẽ nóng rực giống như ngọn lửa, gắt gao bịt kín đôi môi Phục Linh, gặm nhắm, dày vò, phảng nhất giống như đó là tư vị đẹp nhất trên đời.
Phục Linh cắn chặt môi không cho anh tiến vào, anh lại có ý xấu nắm lấy một khối thịt non mềm ở eo cô nhẹ nhàng xoay tròn, Phục Linh bị đau lập tức mở miệng, làm cho anh thuận thế tiến vào, cạn sạch, chiếm lĩnh thành trì.
Đã lâu rồi Phục Linh chưa nếm qua mùi vị của Đồng gia, không tránh khỏi có chút rên rỉ, sau đó lưỡi hoạt động nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi nhiệt tình như lửa của anh.
Nếu như lúc này có người nào đó cầm micro nói, có phải Đồng gia sẽ hát bài “Ngàn năm chờ đợi” để diễn tả tâm tình kích động bây giờ của anh hay không?
Về phần đáp án, phải hỏi Đồng gia hay buồn bực không bình tĩnh này.
Cô lấy hành động cho phép anh, anh hôn cô.
Giờ khắc này, giống như là muốn vĩnh viễn tồn tại, mang theo sức mạnh cuốn trôi mọi thứ, phảng phất giống như sau một phút nữa, anh sẽ đem Phục Linh——hôn đến chết.
Hai tay Phục Linh đặt trước ngực Đồng Trác Khiêm, cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của Đồng gia thật sự quá lớn, mạnh mẽ như ngọn lửa đang bùng cháy, lúc cô cảm thấy phản kháng của mình vô dụng, bắt đầu buông tha cho việc chống cự, bàn tay sần sùi thừa dịp sờ loạn vào trong váy cô.
Ấm áp như vậy, thoải mái như vậy.
Da thịt của cô mềm mại như tơ, một đường lướt qua, không chút nào trở ngại, cho đến khi anh chạm vào vùng đất mềm mại, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ngâm nga ra âm thanh thoải mái, giống như bản nhạc tuyệt vời.
Làm cho đầu óc Đồng Trác Khiêm lập tức nổ tung.
Anh đột nhiên buông môi cô ra, lại thấy sợi tóc xốc xếch bám sát vào gương mặt tràn đầy mồ hôi, mà đôi môi bị anh âu yếm trở nên sưng đỏ, đáng chết, cực kỳ hấp dẫn.
Đột nhiên Đồng Trác Khiêm nắm tay cô, đem bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đặt ở vị trí từ bụng trở xuống, đầu gối trở lên, sau đó lấy ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn cô, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi: “Có muốn gia dạy em làm như thế nào không?”
Ba một tiếng, giống như tiếng pháo hoa nổ tung, sắc mặt Phục Linh từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng đến xanh biếc, sau đó chuyển thành gương mặt đỏ thắm có thể so với khỉ mông đỏ.
Đây chính là vũ nhục trần truồng!
Bàn tay cô sử dụng một chút lực