Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343610

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3610 lượt.

ng bỏng và quyến luyến hung hăng hôn lên môi cô.
Giờ phút này, Lạc Sâm giống như biến thành dã thú, mỗi một tế bào trên cơ thể đều giãn ra, anh hôn rất sâu, giống như sâu đến xương tuỷ, mang theo tình yêu say đắm, như nói lên nhung nhớ và tình yêu anh dành cho Trường An.
Ở trong nụ hôn này ẩn chứa tình cảm sâu nặng, Trường An cảm thấy như vậy.
“Phó Trường An, anh muốn em——”
Trường An có chút hoảng hốt, cảm thấy những lời này có chút quen thuộc, hình như là lúc ở trong tù, mỗi lần anh ở trên người cô xoa xoa nắn nắn, giống như là hạ thông báo, báo cho cô, động tác phía sau của anh——
Cô nhớ lại lần đầu tiên mình và Lạc Sâm gặp nhau, ăn mặt mộc mạc, đầu tóc xốc xếch, còn có bộ dáng buồn ngủ mang theo một chút thoải mái làm cho cô cảm thấy bình yên.
Sau đó, ở mỗi đêm, anh đều hung hăng muốn cô, khi đó cô còn phảng kháng, nhưng ngay sau đó liền bỏ mặc, cô tình nguyện bị một người chà đạp, cũng không cần bị một đám đàn ông chà đạp.
Sau này, vô số ngày đêm, anh đều hung hăng muốn cô, phảng phất giống như vĩnh viễn đều không vừa lòng.
Cho đến một ngày, sau khi cô tỉnh dậy, anh liền biến mất.
Tiếp đó, ngày cô ra tù cũng đến, sau đó, liền không có sau đó.
Anh từng ở trong mưa bước chậm đến, mặc áo khoác màu đen, giống như đó là màu sắc lạnh lùng cứng rắn nhất trên thế giới này, giày da thủ công Italy không nhiễm một hạt bụi, từ lúc cô bắt đầu tiếp xúc với anh, cô cũng biết mặc dù người này lười biếng, lại vô cùng thích sạch sẽ.
Cô còn nhớ sau cái ngày anh cứu mình trở về Italy, lúc cô tỉnh dậy liền nhìn thấy một đôi giày da dính đầy bùn đất và nước mưa, mà người đó lại không vứt bỏ, ngược lại còn cất giữ nó.
“Đôi giày này có giá trị——” Lúc anh nói như vậy, ánh mắt mỉm cười, gương mặt gian trá, cực kỳ giống một con hồ ly.
Sau đó, cô liền dây dưa không rõ với người đàn ông trước mắt này.
Trường An dây dưa ở trong nóng rực, nhìn thấy gương mặt Lạc Sâm mang theo mồ hôi, không biết bắt đầu từ lúc nào, bóng dáng người đàn ông này, đã từ từ đi vào lòng cô, đem người đàn ông đã từng ở trong đó đuổi ra ngoài.
Đột nhiên Lạc Sâm dừng lại, sau đó nhìn đôi mắt đang đỏ lên của Trường An, anh có chút đau lòng, sau đó nằm bên người Trường An, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, thấp giọng nói.
“Em biết, nếu như em không muốn, anh sẽ không cưỡng bức em——”
“Lạc Sâm——” Đột nhiên Trường An kêu lên một tiếng, sau đó cả người nhào vào trong ngực Lạc Sâm, nghẹn ngào khóc lên, sau đó cô lớn tiếng nói.
“Làm sao bây giờ? Hình như em thích anh rồi?”
Vậy sao lại giống như thích Lạc Sâm anh là một chuyện đả thương người như vậy? Lạc Sâm nâng mày, suy nghĩ một lát, sau đó dần lấy thân thể đè Trường An lại——
“Trường An, nói cho anh biết, em có nguyện ý hay không?”






Trường An nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, trong đôi mắt chứa đầy ngọn lửa thiêu đốt tình cảm, hạnh phúc xảy ra bất chợt, cảm giác triền miên xông thẳng vào trí óc của cô.
Nhớ lại khi đó, cô cũng vì vậy mà theo hắn ta.
Đáy mắt Lạc Sâm hiện lên sự vui sướng, hơi ấm mãnh liệt đánh thẳng vào Trường An, bao phủ khắp người cô…
Chỉ có một buổi tối như vậy, phảng phất như đã tồn tại rất lâu.
Ánh trăng xấu hổ trốn vào trong đám mây, ngôi biệt thự ẩn sau lưng sóng biển, cứ như có một ca khúc lãng mạn đang phát lên…
Ngay lúc Trường An không nghe thấy âm thanh gì nữa định thả lỏng cảnh giác thì chăn đột nhiên bị kéo mạnh ra, cô cứ khỏa thân như vậy mà xuất hiện trước mặt Lạc Sâm.
Trường An kinh ngạc, cô vô cùng xấu hổ, nhanh chóng lấy tay che lại bộ phận quan trọng, muốn nói nhưng lại nói không nên lời.
Lạc Sâm nhìn dấu hôn trên người cô thì vô cùng hài lòng, đáy mắt xuất hiện sự kiêu ngạo nhưng đầy ý cười, bộ dáng đắc ý cứ như vừa sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật nào đó, còn về phần Trường An thì sự ngượng ngùng đã che phủ lấy cơ thể cô.
Cảm giác này khiến Lạc Sâm bất ngờ hôn cô, như muốn nuốt sống lấy Trường An, ý thức cuối cùng đã chìm theo nụ hôn ấy…
Màn nóng bỏng triền miên nữa lại bắt đầu, cả hai giằng co với nhau thật lâu mới kết thúc.
Sau khi xong việc cần làm, tinh thần Lạc Sâm phấn chấn mặc quần áo vào, đem bữa sáng đến cho Trường An, lại thấy cô gái này đã ngủ say, ngủ rất say.
“Dậy ăn sáng đi em.”
Trường An không đáp lại, quay người tiếp tục ngủ.
Trải qua một trận chiến như vậy, vùng eo đã đau đớn nay dường như là muốn đứt lìa ra làm hai.
Có trời mới biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ tối hôm qua đến hôm nay, người đàn ông vừa nhìn dường như không liên quan đến khói lửa nhân gian này lại muốn cô bao nhiêu lần.
Đáng sợ nhất là, rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà bây giờ nhìn anh giống như không có việc gì…
“Dậy đi, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp.”
Trường An không thèm quan tâm đến anh, kéo chăn qua đầu, ngủ tiếp.
Bây giờ ngoại trừ đi ngủ, ngay cả đầu ngón tay cô cũng không muốn cử động.
Lạc Sâm thấy cô như vậy, biết là cô mệt mỏi, cô như một con mèo cuộn tròn thân mình vùi trong chăn, anh thấp giọng cười


XtGem Forum catalog