Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3512 lượt.

ấy ôm một cái gối đầu cười. Bà ấy khóc, ôm ghế ngồi khóc, sau đó nhắm mắt lại nấu nước nấu món ăn, sau đó đi phòng trẻ đung đưa xe em bé. Sau khi làm xong tất cả, trở về chăn ngủ, ngày thứ hai lại là một ngày tốt đẹp.”
Trong lòng hình như có đau đớn kịch liệt tràn lan lên, thậm chí Phục Linh có chút không kiềm chế được, hình như môi cô cũng run rẩy, không nói ra lời, đến cuối cùng, vẫn là Mạnh Thiệu Đình nói.
“Cho nên, con phải biết, qua nhiều năm như vậy, bà ấy trôi qua thế nào. Phục Linh, con không nên oán bà ấy.”
“Mà nay, con nhất định phải đi cứu bà ấy, A Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”
“Tại sao?” Gần như trong cùng một nháy mắt, Phục Linh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
Mạnh Thiệu Đình cười lạnh một tiếng:”Tâm tư của Đồng Hoa Triệu, cha còn không hiểu sao? Nhiều năm qua ông ta làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí giết an hem của mình, nhưng chỉ vì A Phàm thôi sao? Tin tưởng cha, chỉ ba ngày, ông ta chắc chắn tổ chức buổi lễ đính hôn, hoặc kết hôn với A Phàm.”
-----
“Cũng là lão già rồi, còn ảo tưởng kết hôn, chẳng lẽ thật là kim thương lão niên không ngã?” Buổi chiều, sau khi Hoa Chân nghe chuyện xưa kinh tâm động phách buồn triền miên đáng thương khác thowngf. Đối với phỏng đoán của Mông Kinh và Mạnh Thiệu Đình, tạo thành nhận nhận định sau đó.
“Đồng Hoa Triệu hơn năm mươi chứ? nói không chừng, ngộ nhỡ được đấy? Lang Phàm cũng sắp năm mươi rồi! Chỉ có điều chăm sóc tốt, không biết mãn kinh hay chưa. Lại nõi, Đồng Hoa Triệu hành quân nhiều năm như vậy, thể chất khẳng định không tệ, hẳn là không ngã.”
Lạc Lịch ở phía sau nghe được thì cặp mắt xám ngắt, một đôi mắt mạo hiểm lóe sáng, hận không thể lập tức khiêng Hoa Chân lên lui tới trên giường để thử kim thương không ngã của anh.
Nghĩ như vậy, vì thế cũng liền làm như vậy.
một tay ôm lấy Hoa Chân nhanh chóng bước đi:”Chúng ta đến khách sạn quốc tế năm sao thuê phòng đi, kề cận không tách.” Dứt lời, nhanh chóng ném Hoa Chân lên xe, đi.
“Tại sao muốn đi khách sạn quốc tế năm sao? Xa như vậy, đắt tiền như vậy? Còn nguy hiểm như thế?” Hoa Chân tự nhiên nói, sau đó bản lĩnh lưu loát lăn đến phía sau, mở miệng kêu:
“Vậy mu axe mấy ngàn vạn làm gì? Quang cảnh thoáng đãng? Sạch sẽ? Cố đè nén hết sức? không không không! Có xe, tại sao còn phải đến khách sạn quốc tế năm sao, Lạc Lạc thân ái, đến đây, lăn ở đây thôi.
Trong nháy mắt, Lạc Lịch dục hỏa đốt người, thật giống như người bị đống lửa thiêu mất hết lí trí. Ket một tiếng, xe dừng ở bên cạnh, Lạc Lịch hóa thành sói nhào tới trong nháy mắt.
“yêu tinh chết người.”
-------
Đây là ngày thứ năm sống ở nhà họ Đồng, Lang Phàm nhắm mắt ngủ say ở trong phòng, trên bàn có thức ăn nguội, không phải bà tuyệt thực mà bà thật sự không có khẩu vị gì.Nhớ tới chuyện sắp xảy ra ngày mai, bà đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi run rẩy.
Hơn hai mươi năm xa cách thù hận giống như hoàn toàn bộc phát ra ngay giây phút gặp Đồng Hoa Triệu.
Kết quả Mạc Sâm sống không thấy người, chết không thấy xác.
Kết quả con gái ruột mất tích.
Còn có trong lòng bà tuyệt vọng, cô đơn chạy khắp nơi.
Hình như trong lòng rõ rang bị người ta đào đi một khối, nhưng từ đầu đến cuối không cảm thấy đau đớn, Lang Phàm vẫn nghĩ, vậy rốt cuộc là một loại tuyệt vọng như thế nào? Cho dù xa cách nhiều năm như vậy, vẫn nhớ rõ ràng như trước.
Tất cả đây, bà vô tình dấy lên gợn sóng, gợn sóng lại im hơi lặng tiếng mà khuếch đại, bao phủ mọi người, bao phù hi vọng và lương tri cuối cùng của bà trên thế giới này.
đi đi, cũng đi đi từ khắc này bắt đầu biến mất thôi.
Bà mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đen nhánh trống rỗng, lại giống như muốn dấy lên một vòng xoáy khổng lồ.






Trời chiều chiếu một tia sáng cuối cùng vào trên mặt Đồng Hoa Triệu, áng mây màu sắc rực rỡ lại có màu của máu, có loại cảm giác rung động lòng người.
Chiều ta từ từ ẩn lui vào phía dưới dãy núi, Đồng Hoa Triệu lại khẽ cong khóe môi lên, mang ánh mắt hả hê trên mặt, giống như dáng vẻ của người đã thắng lợi.
Ở dưới bầu trời, ông ta đột nhiên nghĩ đến một số chuyện cũ.
Nhớ lại bởi vì ông ta lập công mà Mạc Sâm vui mừng ra mặt, trên trán anh tuấn kích động cũng toát ra mồ hôi, thoải mái chè chén bởi vì con đường thăng chức của ông ta, hình như còn vui mừng hơn ông ta.
Hình ảnh chuyển một cái, bước chân Mạc Sâm vội vã nhảy xuống từ trên máy bay trực thăng, chạy thẳng tới bệnh viện, lại gặp phải ám sát trên đường, súng đạn bắn thủng một lỗ trên thân thể cao lớn uy vũ của Mạc Sâm, xem ra cực kỳ tức cười, mà kinh ngạc nhất chính là vẻ mặt trước khi chết của Mạc Sâm, khi nhìn thấy ông ta xuất hiện.
Lang Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ông ta: "Ông đang hỏi tôi sao?"
Thân thể Đồng Hoa Triệu đột nhiên run lên, đè tâm tình kích động xuống, trầm giọng nói: "Có phải trong mắt của bà, trừ Mạc Sâm, sẽ không có những người khác hay không?"
"Đúng." Lang Phàm nói, lại đột nhiên nở nụ cười xa vời: "Phải nói không đúng, trong lòng của tôi còn có Ti