
Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3251 lượt.
thể cường tráng của anh ra, tức giận quát lên: “Đồng Trác Khiêm, anh là tên lưu manh hạng nhất, không biết xấu hổ”.
“Nói rõ một chút, anh lưu manh như thế nào?”
“Nếu anh không thích tôi, sao còn làm loại chuyện này với tôi, đây chính là lưu manh”.
Trên đầu liền bị gõ một cái, không đau, nhưng lại vô tình kích thích tinh thần chiến đấu của tiểu Cường trong người Phục Linh, tức giận đùng đùng đứng lên, tức giận đùng đùng mặc quần áo vào, tức giận đùng đùng quay mặt lại mắng một câu.
“Anh đi chết đi, đi tìm Roman của anh mà chơi, đừng có đụng đến tôi”.
Dứt lời, liền hướng bên ngoài chạy đi.
Cũng không ngờ bị người nắm lấy cổ tay, mạnh mẽ kéo lại, liền bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp.
“Thật ngốc, không thích em, có thể đối với em như vậy sao?”. Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên bên tai, đôi môi bị chặn lại lần nữa, đầu lưỡi trơn tuột không ngừng quấy nhiễu, làm cho cô động tình.
Tình cảm nồng nàn, quần áo vương vãi khắp nơi, ái muội dây dưa, yêu kiều thở gấp.
Tất cả đều tự nhiên như vậy.
Nhưng!
Bàn tay đang vuốt ve trên bụng Phục Linh: “Ta nghe bọn họ nói, ba tháng đầu mang thai không nên làm việc này”.
Phục Linh im lặng vỗ trán: “Đồng thiếu gia, tôi thật sự không có mang thai”.
Ôm lấy thân thể cô, Đồng thiếu gia nói: “Anh biết em muốn, thật sự anh cũng rất muốn, nhưng vì đứa nhỏ, nhịn một chút”.
Làm sao anh có thể xuyên tạc ý của tôi như thế chứ?
“Đồng Trác Khiêm, anh hãy nghe cho kỹ, tôi không có mang thai, tôi chỉ tìm cớ lừa gạt cái tên trên thuyền, nếu không đã bị hắn cưỡng hiếp rồi”. Thêm dầu thêm mỡ, đem chuyện mình bị Ai Lý Khắc Tư cùng Phỉ Lỵ Á ức hiếp thế nào, tỷ như không cho ăn cơm, ném xuống biển, tất cả đều nhất nhất kể lại cho Đồng thiếu gia nghe.
Giờ phút này, Mạnh tiểu thư giống y như một oán phụ chốn khuê phòng, trách móc chồng của mình.
Bỗng dưng, thân hình cao lớn của Đồng thiếu gia đứng bật dậy, đi tới ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp y tế, lấy ra thuốc nước khử trùng cùng băng gạc, Phục Linh bàng hoàng sửng sốt nhìn: “Anh bị thương”.
Đồng thiếu gia dùng ánh mắt xem thường như thấy một kẻ ngốc nhìn cô: “Vết thương trên cổ là em tự mình cắt”.
Lập tức sờ lên cổ mình, quả nhiên có một vết thương còn chưa kết vảy nằm vắt ngang trên cổ, mặc dù không thấy đau, nhưng khi bàn tay sờ đến, lại còn rất đau.
Thứ lỗi cho cô, xảy ra quá nhiều chuyện, cô thật đã quên.
Lấy thuốc sát trùng cùng băng gạc từ trong hộp ra, đổ thuốc sát trùng vào miếng bông nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên cổ cô, có cảm giác hơi đau nhói.
Gương mặt nam tính nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, càng phát ra vẻ quyến rũ rạng ngời, vô cùng anh tuấn hấp dẫn, làm cho trái tim Phục Linh không khỏi chậm một nhịp.
Trời cao sao không công bằng, cho người đàn ông này một khuôn mặt như ngọc, gia thế thì cao có thể so với đỉnh Everest, thế mà hết lần này đến lần khác, lại cứ xui xẻo đụng phải cô.
“Đồng Trác Khiêm, nói thật nha, dáng dấp của anh thật đẹp trai”.
Người đàn ông kia cả lông mày cũng không thèm động một cái: “Không đẹp trai thì lúc trước em sẽ leo lên xe cưỡng dâm bổn thiếu gia sao?”
Phục Linh sửng sốt: “Không có”.
“Anh đã cưới vợ sao?”
“Không có, nhưng anh có một vị hôn thê như hoa như ngọc, không cần lo bị đói khát”.
“Em có thể đoan trang một chút khi nói chuyện được không?”
“Không thể, anh nói tôi cưỡng dâm anh, vậy tại sao lúc tôi cưỡng dâm anh, sao anh không thể vô cùng đoan trang mà cự tuyệt tôi?”
Đồng thiếu gia im lặng, anh thừa nhận, cô gái này không thể nào suy nghĩ giống như người bình thường.
“Còn nữa, Đồng thiếu gia anh có tiền không?”
Đồng thiếu gia không nói lời nào, buông cô xuống, dắt tay của cô đi ra cửa, vừa đúng lúc gặp Đồng phu nhân đang bưng canh đi lên.
“Phục Linh, trông vẻ mặt con có hơi tái, nhanh uống canh gà ác này đi”.
Gà ác, cô ghét nhất là gà!
Đồng thiếu gia ôm lấy hông cô, nhận lấy canh gà trên tay Đồng phu nhân uống một hớp, sau đó đưa cho Phục Linh: “Mẹ nấu canh bồi bổ cho em, mau uống đi, uống xong chúng ta đi”.
Thôi đi, cũng không nên phụ lòng, đây là tấm lòng của của người ta, uống vậy.
Nhận lấy canh gà từ tay Đồng Trác Khiêm, Mạnh tiểu thư trong bộ dáng bi thảm giống như là bộ dáng một trinh nữ bị lột sạch đồ đứng trước một bọn tội phạm cưỡng hiếp, cắn răn nín thở, làm một cái ực nuốt xuống.
Đồng phu nhân liền vui vẻ ra mặt: “Uống ngon không? Buổi tối ta lại nấu cho con uống, thôi vợ chồng son hai đứa muốn đi đâu thì mau đi đi”.
Cười hiếp mắt đáp lại, trong lòng Phục Linh đang suy nghĩ, buổi tối, mình nên trở về chỗ của trưởng ban Mạnh mà ngủ thôi.
Bị dắt lên chiếc xe quân dụng Hummer, Phục Linh mới hỏi: “Đi chỗ nào?”
“Hôm nay bổn thiếu gia vui vẻ, dẫn em đi dạo phố mua sắm”.
“Anh không đi làm?”
“Cấp trên cũng vui vẻ, cho anh nghỉ”.
Được rồi, cô không nói, có nói gì, hắn cũng có cách phản bác.
Xe chạy nhanh một đường đến trung tâm thương mại sầm uất nhất thủ đô – cao ốc Long Thành.
Treo biể