Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.
một chiếc kính đen, mang theo một túi đồ ăn vặt, giống như những chuyến dã ngoai lúc còn học tiểu học. Vừa lên xe đã ngồi không yên, chỉ mong xe mau khởi hành, tôi nóng lòng muốn tận mắt thấy cảnh đẹp ở Na Khúc.
Khi xe vừa rời khỏi trung tâm thành phố, tôi quay đầu lại phía sau nói lời tạm biệt với thành phố cổ kính đang phôi phai bởi hơi hướng của sự hiện đại hóa, người lái xe cười nói với Đinh Tuấn Kiệt rằng bạn gái anh thật đáng yêu.
Cả hai chúng tôi đều xấu hổ, nhưng có một việc khiến tôi mừng thầm là Đinh Tuấn Kiệt không phản đối, chỉ vờ không nghe thấy rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
Vừa lên xe miệng thôi đã không ngừng nhai snack khoai tây rồi hét to "ồ..ồ..." ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy phong cảnh kỳ vĩ ở bên ngoài, Đinh Tuấn Kiệt chu mỏ không nói ra tiếng chê tôi là đồ nhà quê.
Đấm anh một cái, trong lòng thỏa mãn sung sướng biết bao! Trông hai đứa chúng tôi cứ như đôi tân hôn đang đi hưởng tuần trăng mật.
Xe chạy xuyên qua các dãy núi và mây phông cảnh nơi đây còn đẹp hơn dệt gấm thêu hoa.
7h tối mà nắng vẫn còn chiếu trên các đỉnh núi xa xa, ánh nắng vàng lấp lánh, phong cảnh thật hùng vĩ.
Tôi nói đó là kim tự tháp Tây Tạng của Trung Quốc, Đinh Tuấn Kiệt cũng đồng tình với tôi. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã nghiêm khắc tự phê bình mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp.
Có điều sau này mới hiểu ra, tất cả những cái ở bên ngoài nhìn lâu thì cũng chẳng có gì mới lạ và hấp dẫn nữa. Vẫn chỉ là những vùng đá hoang trọc lốc, giữa các tảng đá lớn màu vàng đục là dòng nước cùng mày đang tuôn chảy dữ dội, phong cảnh đó đã phá hỏng sự đẹp đẽ của cao nguyên trong lòng tôi.
Nhưng chưa hết hy vọng, bởi tôi cho rằng cảnh đẹp còn ở phía trước. Vì không muốn chứng kiến cảnh càng đi càng hoang vu, và đất cát cũng bắt đầu bay tứ tung, tôi đóng chặt cửa lại. Tôi không còn gào lên sung sướng nữa, phong cảnh buồn dễ sợ - vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi.
Xe chạy như bay trên con đường độc đạo giữa núi, tròng trành nghiêng ngả, càng đi càng thấy hoang vu.
Tôi băn khoăn không biết lúc này còn cách Na Khúc bao xa. Hỏi người lái xe chỉ nhận được câu trả lời vẫn chưa ra khỏi Lhasa. Ngay lập tức tôi thấy nản lòng.
Một nơi mà buổi tối không dễ gì mới tìm thấy một nóc nhà, có nhà nghỉ thì cũng chỉ là loại vừa cũ vừa nhỏ và bẩn thỉu, nhưng vẫn phải chịu khó nghỉ đêm ở đây. Trong giấc ngủ chỉ toàn mơ thấy cảnh xe chạy lắc lư. Ngày hôm sau, mới 6h sáng đã bị Đinh Tuấn Kiệt lôi dậy, đầu óc tôi căng lên như dây đàn. Hỏi lái xe còn phải ngồi xe như vậy mấy ngày nữa, câu trả lời là: " CÒn khoảng bốn ngày..."
Cảm giác đó, hình dung thế nào nhỉ, nghĩa là cảm thấy cuộc đời bi thảm tột độ rồi. Thật khó mà chịu đựng bốn ngày trên xe nữa. Đinh Tuấn Kiệt cũng giống tôi, trông như đang phải chịu cực hình, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Trên xe, nếu không ngủ thì còn cách mở to mắt nhìn ra bên ngoài ngắm những phiến đá kỳ quái trên hoang mạc dài vô tận, cũng chẳng phải là cảnh non xanh nước biếc như lúc đầu tưởng tượng. Tôi chỉ còn thấy lộ trình xa lắc xa lơ, giống như cả đời này phải sống trong tuyệt vọng.
Suốt dọc hai bên đường hầu như không thấy một bóng người, thi thoảng mới thấy ở đằng xa mấy chú cừu đang cúi đầu gặm đá - bốn bề trơ trụi, tưởng như động vật ở cao nguyên béo tốt là nhờ hàng ngày gặm đá, thi thoảng lắm mới thấy vài người nông dân, họ giơ tay vẫy chào thân thiện. Một cậu thanh niên còn trìu mến gửi cho chúng tôi một nụ hôn gió. Chốc chốc lại xuất hiện một vài con chó chạy qua đường, khiến tôi ngạc nhiên reo to: " Chó Tây Tạng kìa!" Đôi lúc mới thấy lác đác vài nóc nhà thấp lè tè, cắm cờ ngũ sắc. Đôi khi lại thấy một vài đứa trẻ Tây Tạng ngỡ ngàng nhìn theo chiếc xe lướt qua cười toe toét như muốn khoe hàm răng trắng muốt. Đôi lúc lại bắt gặp những con trâu lùn - giống trâu ở vùng cao nguyên Thanh Hải, trâu Tây Tạng còn xấu hơn cả trong tưởng tượng đang khoan thai gặm đá bên sườn núi. Ở đây nói là thi thoảng, nhưng khoảng cách giữa các lần thi thoảng cũng phải cách nhau đến năm, sáu tiếng đồng hồ. Ngoài những lúc thi thoảng đó, còn lại thì trước mắt chỉ toàn là những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau và những sa mạc dường như dài vô tận. Nghĩ đến lúc quay về lại phải trải qua hành trình đó tôi chỉ muốn khóc thật to và luôn mồm ca thán muốn được trở về nhà ngay.
Lúc này Đinh Tuấn Kiệt thực sự hoảng sợ, vụng về vỗ vào lưng tôi dỗ dành: " Em đừng khóc nữa mà!" Người lái xe cũng lên tiếng: " Chỉ còn một ngày nữa là đến, đêm nay chúng ta không dừng lại ngủ trọ nữa, sẽ đi suốt đêm, sáng mai có thể tới nơi rồi.
Lúc đó đã là 9h tối, đám mây cuối chiều đang treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi giả vờ mệt mỏi ngả vào lòng Đinh Tuấn Kiệt phóng tầm mắt nhìn ra xa. Một đám mây đỏ rực hình thù giống như mấy chữ "như ý cát tường" trong tiếng Tây Tạng. Đón tiếp chúng tôi là vùng đất nguyên sơ giống như đứa trẻ sơ sinh duy nhất không chịu ảnh hưởng của sự phát triển, sự hiện đại hóa ngày nay - Na Khúc. Khuôn mặt hồn nhiên của nó hiện ra trong nắng, ngây thơ như nhưng đứa trẻ chăn cừu vùng ca