XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 134974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

>Đinh Tuấn Kiệt cũng thuộc dạng uống được rượu, cho nên lúc anh cảm thấy đến ngưỡng rồi thì cũng chẳng còn mấy ai tỉnh táo nữa. Mọi người đã đổ ngang đổ ngửa trên sofa. Một vài người bắt đầu yêu cầu gái bao.
Đinh Tuấn Kiệt lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài.
Ra khỏi phòng Vip, lúc đi ngang qua đại sảnh, anh nhìn thấy một đám người đang điên loạn lắc trên sàn nhảy. Nhớ lại lý do ông Vĩ dụ dỗ mình tới đây thì thấy rõ là ông ta đã bốc phét cái tên Mặc Mặc thành nơi yên tĩnh thích hợp với việc uống trà. Đinh Tuấn Kiệt nhận ra mình thật ấu trĩ, chỉ còn biết gượng cười đau khổ. Có lẽ đối với người khác trong cuộc sống của họ có thể tồn tại sự vui chơi, nhưng cới anh thì tuyệt đối không thể.
Trách nhiệm vừa là áp lực vừa là động lực, gánh nặng yêu cầu bản thân mình phải bỏ sức cũng có thể là sự ban thưởng. Đây chính là kinh nghiệm xương máu Đinh Tuấn Kiệt đã tích lũy được trong những năm vừa qua.
Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt nhận ra cô gái đang nhảy nhẹ nhàng trên sàn nhảy cách anh năm mét rất quen, cô gái với nét mặt không che giấu được cảm xúc và nụ cười nghịch ngợm. Đó là Lâm Tiểu Nê, miễn cưỡng được coi là người quen sơ sơ.
Tiểu Nê đang bước những bước nhảy nhẹ nhàng trong nền nhạc hòa tấu. Cô mặc chiếc áo len có cổ màu da cam cùng với chiếc váy kẻ ca rô màu xanh, trắng và đôi bốt màu trắng, cách ăn mặc của cô làm nổi bật nét đẹp của thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn. Một sự phối hợp đáng yêu, rất hài hòa, đẹp mắt.
Sau đó anh nghe thấy cô gái tinh nghịch này hát một ca khúc rất xa lại với anh nhưng xem phản ứng của người nghe lại là ca khúc thịnh hành hiện nay. Chất giọng ngọt ngào kết hợp với ngoại hình dễ thương khiến khán giả nhiệt liệt hưởng ứng, khi cô hát tới đoạn điệp khúc, hầu như toàn bộ khán giả ngồi dưới đều hét theo, nhảy theo, vỗ tay khen hay.
Bỗng Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới một từ trước đây bạn bè thường hay dùng nhưng tới tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao lại được dùng như thế.
"Hôm nay mọi người phải "high" mới được đấy!"
" high là gì nhỉ?"
" Sao anh cổ lỗ sĩ thế! high tức là phải chơi hết mình, phải giải phóng tâm trạng, để đạt được trạng thái phê, hiểu chưa?"
Lắc đầu.
...
Lúc này Đinh Tuấn Kiệt nhận ra Tiểu Nê đã định nghĩa được khái niệm anh thắc mắc bao năm nay.
Anh đưa mắt nhìn tiểu minh tinh lần cuối rồi nhận ra anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau. Cô ta có thể mặc sức chơi đùa để đạt được tâm trạng "high", còn anh thì nhất định phải đi bằng đôi chân của mình, đôi khi cần thậm chí cũng phải kết hợp cả tay và chân. Để người thân trên vai mình không bị ngã xuống thì người đó phải đi thật cẩn thận và vững vàng ở cái thế giới đầy rẫy sự phức tạp này.
Khi Đinh Tuấn Kiệt rời khỏi quán bar Mặc Mặc, ngoài chú bé mở cửa ăn mặc giống như kị sĩ nước Anh chào anh một cách máy móc, thì chẳng còn ai để ý đến sự có mặt của anh nữa rồi.
Con đường trong đêm vắng, ánh trăng khuyết mờ cũng không ảnh hưởng tới sự lãng mạn vốn có của thành phố về đêm, ánh đèn neon sáng trưng, cửa hàng hoa tấp nập. Khi đi ngang qua cửa chính của cửa hàng KFC, mùi thịt gà thơm phức xộc vào mũi khiến anh nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ trưa do công việc quá bận. Đi lang thang một mình trong đêm khién người ta suy nghĩ vẫn vơ.Những đôi tình nhân sóng đôi lướt qua anh như nhắc nhở hoàn cảnh cô đơn của anh lúc này. Chúng tôi sánh bước bên nhau dưới ánh trắng và hương hoa thơm ngát, còn anh thì cô đơn giữa đấ khách quê người.
Bất chợt Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới người vợ tần tảo và ông nội ốm liệt giường nơi thị trấn xa xôi. Anh nhẩm tính gánh nặng trên vai rồi tự nhân ra không thể tính toán được. Thế là anh lắc đầu, bước nhanh rồi biến mất trong màn đêm.
Anh thậm chí bắt đầu hâm mộ ai đó.
Một vài người không biết tới mặt xấu của cuộc đời, họ sống trong sung sướng, họ nhàn rỗi tới mức cảm thấy buồn chán, còn anh mồ cô cha mẹ từ nhỏ, do vậy đã phải trông nom ông nội ốm đau từ lúc đó. Điều khiến sung sướng nhất mười năm trước chỉ đơn giản là được ăn bánh bao chay trắng như tuyết, thế nhưng mong ước nhỏ nhoi của anh cũng không thường xuyên thành hiện thực.






ANH ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU MẾN EM KHÔNG DỄ CHỊU SAO?
Hôm nay Đinh Tuấn Kiệt nhận được một bức thư của một tổng công ty dược bên Canada. Họ đang có nhu cầu mua một lượng lớn nguyên liệu làm thuốc nên muốn mời đại diện của công ty tới Canada đàm phán trực tiếp về các vấn đề cụ thể.
Đây là lần đầu tiên công ty Khang Thái làm ăn với đối tác nước , do chưa nắm rõ tình hình đối tác, hơn nữa loại nguyên liệ họ yêu cầu hiện giờ đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Một mình Đinh Tuấn Kiệt không thể quyết định trực tiếp được chuyện này, lẽ nào lại bó tay sao, anh liền quyết định trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc xin chỉ thị. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đầu dây bên kia vọng lại một giọng con gái ngọt ngào: " Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau.