
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 134987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.
a. Cửa nhà vệ sinh vừa mở, Tiểu Nê vẫn chưa đứng vững thì đã bị Đinh Tuấn Kiệt kéo ra, anh lao nhanh vào trong như một đầu tàu vậy.
Khi Tuấn Kiệt đang định rời phòng vệ sinh thì phát hiện ra một thứ rất lạ, anh tò mò ngồi xuống xem, xem kỹ lại giật mình nhận ra đó là que thử thai mới sử dụng xong.
Đinh Tuấn Kiệt liền nhặt lên xem phần hướng dẫn sử dụng, lại phát hiện thấy trên que thử thai xuất hiện hai vạch màu đỏ, điều này khiến cho Tuấn Kiệt đang từ trạng thái ngạc nhiên ban đầu chuyển sang vui mừng tột độ: " Cuối cùng tôi đã được làm bố rồi!"
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tuấn Kiệt háo hức chạy đi hỏi Tiểu Nê, cô nàng ấp úng thừa nhận đã có bầu.
Gia Nam, người vợ trước của Tuấn Kiệt, không thể sinh con, mà anh thì lúc nào cũng mong muốn mình có một đứa con, dù là con gái hay con trai thì đều là của quý đối với gia đình nhà họ Đinh. Tất nhiên là khi chung sống với Gia Nam, Đinh Tuấn Kiệt đã hoàn toàn không còn chút hy vọng gì với việc có con nữa rồi.
Tất nhiên là Tuấn Kiệt không ngờ sau này lại lấy Tiểu Nê làm vợ, còn có một đứa con của mình! Tâm trạng vui sướng của anh lúc này thật khôn tả. Thế rồi Tuấn Kiệt ôm vợ rồi trách: " Cô bé hư! Có con mà không nói cho anh biết? Đây chính là biểu hiện ngại ngùng xấu hổ của em à? Nếu ngộ nhỡ con có vấn đề gì thì sao?" Sau đó Tuấn Kiệt lại nhấc bổng Tiểu Nê lên, anh vừa khẽ dụi đầu vào bụng của Tiểu Nê vừa hét to: " Để bố xem thằng cu của nhà ta nào! Kiểu này chắc chắn đáng yêu hơn mẹ nó, mẹ nó hư lắm!" Nói xong rồi ôm cô vào lòng. Nhìn dáng vẻ thất thần của Tiểu Nê anh nghĩ đó là sự thấp thỏm khi lần đầu làm mẹ, sau đó Tuấn Kiệt bắt Tiểu Nê đi bệnh viện kiểm tra. Mới đầu thì Tiểu Nê ngại, xấu hổ kiên quyết không đi, thế là Đinh Tuấn Kiệt bèn huy động cả nhà động viên cô đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, ông Lâm Quốc Quần cùng anh con rể đang rất xúc động vì lần đầu được làm bố ngồi chờ bên ngoài, Tiểu Nê được mẹ đưa đi siêu âm.
Sau đó không lâu, bà Lâm chạy ra khoe: " Mẹ con nó đều khỏe! Quốc Quần à, chúng ta sắp được làm ông bà ngoại rồi!" Lâm Quốc Quần và Đinh Tuấn Kiệt đứng ngoài cười mãn nguyện.
" Song Tiểu Nê vẫn còn xấu hổ, nó bị căng thẳng quá đấy! Tuấn Kiệt à, con nhớ phải chăm sóc cẩn cho nó đấy nhá!"
" Vâng ạ!" Lúc này nói gì thì Đinh Tuấn Kiệt cũng vui vẻ đáp ứng ngay. Anh ôm Tiểu Nê bằng một tay còn tay kia thì nhẹ nhàng dắt cô đi.
Phát hiên thấy tay của Tiểu Nê lạnh khác thường, anh thầm nghĩ hình như phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ nên có chút căng thẳng chăng.
Đinh Tuấn Kiệt chăm sóc chiều chuộng cô như bà chúa, không cho phép cpp làm bất cứ một việc gì do lo sợ ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện không hay.
Tâm trạng của Tiểu Nê trước sau vẫn buồn rầu, cô đã mấy lần nói thẳng với Tuấn Kiệt là không muốn đưa trẻ này với lý do họ vẫn còn trẻ mà.
Đinh Tuấn Kiệt đã buồn phiền cô đừng trẻ con như thế rồi nói tiếp: " lẽ nào em không nhận thấy mọi người ai cũng kỳ vọng mong chờ sự ra đời cảu đứa bé này hay sao?"
" Em lớn như vậy rồi mà vẫn không hiểu à, em đã là mẹ rồi đấy!" Đinh Tuấn Kiệt lúc này hơi nặng lời trách móc.
Không ngờ Tiểu Nê khóc, thấy điệu bộ uất ức của cô, anh cho rằng tinh thần của phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ không được ổn định cho lắm, do vậy Tuấn Kiệt lại mềm lòng quay ra dỗ dành cô. Anh dứt khoát không cho phép cô nói không muốn có đứa con này nữa.
Tiểu Nê nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt rất thích đứa bé này, nên cũng không muốn đề cập đến chuyện đó nữa.
Điều khiến người phụ nữ thấy hạnh phúc nhất là đứa bé trong bụng ấy được bố của nó đón nhận và yêu thương.
Thế là những tháng ngày còn lại đều giao cho ông bà Lâm. Họ vui mừng không xiết, chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho hai đứa, để tránh khi cưới bụng quá to, họ còn bỏ qua cả lễ đính hôn.
Trước đám cưới một ngày, Tiểu Nê ở nhà, bà Lâm muốn cô ngủ cùng mình tối cuối cùng trước khi đi lấy chồng.
Tiểu Nê trêu mẹ: " Con chỉ đi lấy chồng thôi mà, chứ có phải sinh ly tử biệt gì đâu kia chứ?"
" Nhưng sau này con sẽ không sống ở đây nữa. Mẹ con mình đã sống chung với nhau hai mươi ba năm, nay con không sống ở ngôi nhà này nữa, sau này mẹ không biết phải làm sao đây?" Bà Lâm nghẹn ngào. Cứ nghĩ đến cảnh con gái mình đã lớn, đã tới lúc phải lấy chồng, trong lòng bà lại cảm thấy vui buồn lẫn lộn.
Tiểu Nê mới 23 tuổi, cô vẫn đang chìm đắm trong men say tình yêu ngọt ngào. Cô còn quá trẻ để có thể hiểu được tâm trạng cảm động mà chua xót của người làm mẹ tận mắt nhìn đứa con do chính tay mình nuôi dạy lớn khôn đi lấy chồng. Lúc này cô vừa vỗ về, vừa an ủi mẹ rằng sau này mỗi tuần sẽ về thăm mẹ mấy lần, nhưng trong bụng vẫn thầm cười người mẹ đa sầu, đa cảm của mình.
Tự nhiên Tiểu Nê lại nghĩ đến một vấn đề.
" Mẹ, con là con gái của mẹ. Đinh Tuấn Kiệt là con nuôi của mẹ, vậy thì con của chúng con sẽ phải gọi mẹ bằng bà nội hay bà ngoại nhỉ?"
Câu hỏi này đáng ra không được tính là câu bởi nó quá đơn giản nhưng lại nhận được nhũng ý kiến phản hồi không giống nhau của mọi người. Khi ông Lâm Quốc Quần và Đinh Tuấn Kiệt về tới nhà nhìn