Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.

ng chẳng qua chỉ muốn trả thù hắn, nhưng sau đấy mới phát hiện ra cảm giác ở trên lưng hắn thật tốt. Lưng hắn rất rộng, vừa ấm áp, vừa vững chắc khiến nàng vô cùng an tâm.
Nàng vùi đầu vào vai hắn, nói nhỏ:
- Tiêu Phàm, sau này ngươi sẽ ở cạnh ta mãi chứ?
Trong lòng hắn giống như có một chiếc lông chim chạm vào, nhẹ nhàng êm ái nhưng lại khiến hắn xúc động.
- Tại thiên nguyện tác tỵ dực điểu, tại địa nguyện vị liên lý chi. Cho dù nàng đuổi đi ta cũng sẽ không đi, sẽ bám lấy nàng cả đời.
Tế Tuyết vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngày mai thế nào còn chưa biết, nhưng nàng tin hắn, tin rằng hắn nói được làm được, hắn sẽ không rời bỏ nàng. 






Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu
Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư
Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau
Cuộc chiến ở Thực Khâu diễn ra liên tục một tháng bất phân thắng bại. Sau đó vì Bình Tây đại nguyên soái lợi dụng cơ hội chặt đứt đường tiếp tế lương thảo nên An Hoà Hầu buộc phải lui binh về Đồng Bình, tổn thất không nhỏ.
Tế Tuyết và Phương Thiếu Lăng cùng ngồi thưởng trà trong hoa viên, cách họ một quãng là hai nhạc công, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Một người thổi sáo, một người gảy đàn, nhìn khung cảnh này không ai nghĩ rằng cách đó chỉ vài vùng đang diễn ra cuộc chiến vô cùng ác liệt.
- Ngươi nói An Hoà Hầu có phải đang thất thế không? –Tế Tuyết nhàn nhã tựa người vào ghế, vẻ mặt bình thản như thể hết thảy đều không liên quan đến nàng.
Phương Thiếu Lăng khẽ liếc về cặp nam nữ đang chơi nhạc, mỉm cười.
- Hạ quan so với An Hoà Hầu chỉ là bậc hậu bối, không dám đàm luận nhiều, nhưng An Hoà Hầu hai mươi mấy năm trước có thể dùng năm vạn quân đánh bại mười vạn quân Yên quốc cũng đủ chứng tỏ ông ta không chỉ có hư danh.
Nàng im lặng, Phương Thiếu Lăng và nàng xem chừng có cùng nhận định. An Hoà Hầu chẳng qua chỉ đang bày ra một cái bẫy để dụ Bình Tây nguyên soái. Nếu con cá này cắn câu thì mẻ lưới này nhất định vô cùng giá trị, không những gây tổn thất nghiêm trọng cho Tế Ly mà còn bẻ gãy nhuệ khí quân lính của hắn.
Giữa tháng năm, khi Tế Ly và Tế Khắc vẫn đang tranh giành khu vực tây nam, một người cố thủ, một người cố công thì Tế Ly bất ngờ lâm trọng bệnh phải trở về kinh thành chữa trị, việc chỉ huy tạm thời giao cho Võ tướng quân.
Tin tức truyền ra khắp nơi rằng Tế Ly bệnh rất nặng, dù đổi qua bao nhiêu thầy thuốc cũng không có kết quả, những loại dược thảo trân quý nhất đều đã dùng nhưng sức khoẻ hắn vẫn ngày một suy yếu.
Lòng quân nao núng, Tế Khắc dễ dàng đánh lui binh lực của Võ tướng quân, giành lại Phú Thành bị mất khi trước.
Điều này khiến Tế Tuyết không hài lòng cho lắm. Nàng muốn ám hại Tế Ly nhưng càng không muốn Tế Khắc được lợi, có điều lần này quả thực tính toán thiếu chu toàn.
Dù sao nàng cũng không cần vội, sau khi loại được Tế Ly rồi nàng sẽ dốc toàn lực đối phó với Tế Khắc. Trong ba người họ hắn là kẻ âm hiểm nhất, không những mưu mô còn sống rất quy củ, không ham mê rượu ngon mỹ nữ, hàng ngày cũng không có sở thích gì đặc biệt, muốn tìm điểm yếu của hắn thực không đơn giản.
Chiến trường Đồng Bình bất ngờ đảo chiều, nhưng kết quả cuối cùng cả Tế Tuyết và Phương Thiếu Lăng đều không ngờ đến, lưỡng bại câu thương. Quân đội do Bình Tây nguyên soái chỉ huy thất bại thảm hại, Bình Tây nguyên soái võ công cái thế, lấy một địch trăm nhưng cũng không tránh được bị vây bắt. Khi ông ta rút kiếm muốn tự vẫn thì An Hoà Hầu đột nhiên đề ra điều kiện. Hai người họ cùng giao đấu trên đỉnh Lư sơn, nếu Bình Tây nguyên soái thắng thì An Hoà Hầu sẽ tình nguyện giao cả Đồng Bình và Yên Trì cho ông ta. Ngược lại Bình Tây sẽ trở thành nô lệ của An Hoà Hầu.
Đúng là một ý tưởng điên rồ. Rõ ràng đã nắm phần thắng trong tay mà còn muốn cho đối phương cơ hội đè chết mình.
Không ai biết trên đỉnh Lư sơn đã xảy ra những gì. Sau ba ngày ba đêm thì Bình Tây nguyên soái cả người đầy thương tích xuống núi. Những người chứng kiến kể lại rằng ông ta giống như cái xác không hồn, bước đi vật vờ vô định.
An Hoà Hầu mất tích, sở dĩ nói vậy vì sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng dù đã quật từng gốc cây ngọn cỏ vẫn không tìm thấy An Hoà Hầu. Về phần Bình Tây nguyên soái cũng rất kì lạ. Ông ta trở về đại bản doanh rồi thì tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, cũng không nhắc một chữ nào về lời hứa trước đây của An Hoà Hầu.
Phương Thiếu Lăng nhanh chóng chớp thời cơ Bình Tây nguyên soái chưa đổi ý, lập tức dẫn quân trấn thủ ba vùng chiến sự. Hắn từ Phương đại nhân trở thành Phương tướng quân.
Bên trong căn phòng ấm áp, Tế Tuyết chán nản tự đánh cờ, nàng đang chờ tin tức của Thuỷ.
Phải nói rằng bản tính nàng trời sinh lạnh nhạt nhưng suy cho cùng vẫn có lòng hiếu kì, nàng rất tò mò rốt cục trên Lư sơn đã xảy ra chuyện gì. Mà Thuỷ đích thực là kẻ hóng chuyện giỏi nhất p