Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1829 lượt.

nh trở nên đặc biệt rõ ràng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt vì tình dục mà trở nên thẫm lại, càng thêm mê hoặc lòng người.
- Trở về vương phủ đi, tân nương đang đợi chàng.
Sự cuồng nhiệt của Tiêu Phàm bị nàng dập tắt. Vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được, hoặc là không nỡ thốt ra.
- Đêm nay là đêm động phòng của chàng. –Nàng không sợ chết tiếp tục lên tiếng.
Tiêu Phàm rốt cục không kiềm chế nổi, gầm lên:
- Câm miệng!
Nàng quay mặt đi không nhìn hắn. Tiêu Phàm nghiến răng nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình.
- Sao? Không muốn thấy ta? Ta phải làm thế nào nàng mới vừa lòng? Nàng không muốn thấy ta, ta đã cút thật xa. Nàng đem Phương Quân Di ném tới bên cạnh ta, ta đã giữ cô ta lại. Nàng muốn ta lấy vợ, ta cũng lấy rồi. Nàng còn muốn ta làm gì, hả?
Trái tim nàng giống như bị người ta dùng dao xẻ từng nhát một, máu chảy đầm đìa. Cuối cùng cũng đến ngày này, không thể né tránh hắn được nữa.
- Tiêu Phàm, chàng không cảm thấy ghê tởm sao? Hai chúng ta có thể là huynh muội ruột thịt đấy.
Bàn tay đang giữ chặt nàng chợt run lên. Hắn bàng hoàng nhìn nàng, khó khăn cất tiếng:
- Nàng… đã biết rồi?
Tế Tuyết cố nặn ra một nụ cười thản nhiên.
- Ta biết lâu rồi, nếu không chàng nghĩ vì sao từ khi gặp lại chúng ta chưa bao giờ vượt quá ôm hôn. Ta chỉ muốn cho chàng thời gian, hai chúng ta không thể tiếp tục được, quên quá khứ đi. Phương Quân Di thật lòng với chàng, chàng… cũng nên an phận sống với cô ta.
- Thì ra nàng đã tính toán hết cả, ta có phải nên cảm tạ nàng không? –Hắn nghiến răng nói. –Nhưng mà… quá muộn rồi, Tế Tuyết! Lúc trước ta muốn buông tay, là nàng tự tìm ta, tự nàng đỡ mũi tên đó cho ta, chính nàng khiến cho ta không thể rời khỏi nàng. Bây giờ nàng bảo ta sống cùng người khác… không có khả năng!
Tiêu Phàm cúi xuống hôn lên trán nàng, từ từ chuyển xuống mắt, mũi, khoé môi, dịu dàng tới mức trái tim nàng cũng sắp tan ra.
Khó khăn lắm nàng mới ép bản thân mình rời xa hắn, không thể buông xuôi dễ dàng được, nếu nàng lại cùng hắn lún sâu thì sau này người đau khổ nhất sẽ là hắn.
- Chàng đừng tiếp tục u mê nữa được không? Chúng ta không thể làm ra những chuyện thương thiên bại lý được!
- Sao nàng dám chắc ta là con của tiên đế, ta không phải… không phải…
- Chàng cũng đâu biết là không phải, mà cho dù không phải… thì ta là con của kẻ thù giết cha chàng, khiến mẹ chàng chết trong tủi nhục, làm hại chàng nhà tan cửa nát… chàng ở bên ta không sợ xấu hổ với vong linh của phụ mẫu nơi chín suối sao?
Tiêu Phàm cứng đờ người, trong mắt hắn tràn ngập thống khổ. Hắn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nàng.
- Nàng thắng rồi, thật sự thắng rồi!
Tế Tuyết kéo lại vạt áo, cố ngăn dòng nước mắt sắp trào xuống, không thể khóc trước mặt hắn, nàng nhất định phải tuyệt tình tới mức hắn chết tâm.
Hắn bất ngờ đặt một thanh đoản kiếm vào tay nàng. Lưỡi kiếm sắc bén loé sáng trong đêm tối.
- Nàng còn nhớ ta từng nói gì chứ? Trong tim ta chỉ có hình bóng nàng, mắt của ta cũng chỉ nhìn thấy nàng. Nàng muốn ta quên quá khứ phải không? Được, nàng moi tim móc mắt ta đi, như vậy sau này chúng ta sẽ không dây dưa gì nữa.
Giọng hắn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng bình thản đến đáng sợ. Hắn nắm tay nàng, để mũi kiếm chĩa vào ngực hắn, ngay vị trí trái tim.
Tế Tuyết hoảng hốt giằng tay ra nhưng lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, hắn ấn mạnh tay nàng khiến cho mũi kiếm đâm vào da thịt, máu đỏ từ từ chảy ra.
- Đừng…! –Nàng sợ hãi kêu lên.
Hắn làm như không nghe thấy, càng đẩy thanh kiếm cắm vào sâu hơn. Tế Tuyết sợ đến bật khóc.
- Không, đừng làm thế…!
Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn nàng.
- Nàng muốn chúng ta chấm dứt phải không, sau này ta sẽ không bao giờ làm phiền nàng nữa.
Hắn điên rồi, thật sự hoá điên rồi! Nàng đâu có muốn hắn chết, nàng yêu hắn, mất mạng vì hắn cũng cam lòng, làm sao hắn lại có thể ép nàng giết hắn!
- Ta sai rồi… dừng tay lại đi! Ta không muốn, Tiêu Phàm, ta yêu chàng, ta yêu chàng… Tất cả là lỗi của ta, ta không nên ép chàng lấy Phương Quân Di, là ta sai…không cần làm thế này… chảy máu rồi, sẽ chết đấy! –Nàng gấp đến nỗi nói năng lộn xộn, nước mắt thay nhau rơi xuống ướt đẫm tay hắn.
Tiêu Phàm vẫn cứng rắn hỏi nàng:
- Nàng còn muốn ta đi động phòng không?
- Không muốn, không muốn… mau buông tay ta ra!
- Nàng còn muốn ta sống cùng Phương Quân Di phải không?
- Ta không muốn…xin chàng… dừng lại đi!
- Sau này…
Hắn chưa dứt lời nàng đã gắt lên:
- Sau này ta sẽ không rời khỏi chàng nữa, cho dù chàng đuổi ta ta cũng không đi, được chưa?
Đến lúc này Tiêu Phàm mới hài lòng buông tay nàng ra. Tế Tuyết lập tức vứt thanh kiếm xuống đất, nàng luống cuống đi lấy băng vải sạch Tử Y đặt trong ngăn kéo để băng vết thương cho Tiêu Phàm.
Nàng vừa sợ vừa đau lòng, cứ nghĩ chính tay nàng đã đâm hắn thì không nhịn được sợ hãi.
Tiêu Phàm cười khẽ bên tai nàng. Tế Tuyết tức giận quát hắn:
- Chàng cười cái gì?
- À… không có gì! Thật ra… còn thiếu mấy phân nữa mới đến tim, b