XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1826 lượt.

n mối nghi ngờ về thân thế của hắn cũng có thể coi là bước tiến đáng kể rồi. Giả như… hắn khiến nàng yêu thích cuộc sống bình thường bên ngoài cung thì liệu nàng có thay đổi suy nghĩ mà đi cùng hắn không? Chuyện này rất có khả năng, nếu nàng đột nhiên hiểu ra rằng bên ngoài kia tự do tự tại, vui vẻ thoải mái, không phải ngày ngày bị giam hãm trong hoàng cung lo trăm công nghìn việc thì nàng nhất định sẽ suy nghĩ.
Nàng muốn thiên hạ, hắn giúp nàng giành thiên hạ, nhưng có được ngai vàng rồi hắn lại thấy nàng sống vất vả hơn trước đây cả trăm lần, mệt mỏi tới mức gầy hẳn đi.
Nếu nàng từ bỏ mọi thứ ở đây để theo hắn, bọn họ sẽ cùng du sơn ngoạn thuỷ, tự do thoải mái. Hắn có thể quang minh chính đại ở cạnh nàng, thích ôm hôn thế nào đều được, không cần lén lút sợ người ta phát hiện. Sau khi tìm một nơi sơn thuỷ hữu tình hắn và nàng sẽ sống yên bình tại đó, rồi có con. Tốt nhất là con gái, chắc chắn sẽ giống nàng. Hắn rất thích dáng vẻ của nàng khi còn bé, vô cùng đáng yêu.
- Tế Tuyết, chúng ta ra ngoài chơi!
Nàng đang phê duyệt tấu chương liền dừng lại nhìn hắn, ra ngoài chơi? Người này gần đây đang nhàn rỗi sao, đang lẽ nàng nên đem bớt việc ở bộ Hộ cho hắn làm, mỗi ngày phải kiểm tra sổ sách thu chi tiền bạc đến hoa mắt chóng mặt xem hắn còn có sức mà đi chơi nữa không.
- Không đi! –Nàng lạnh lùng cự tuyệt.
- Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.
- Ngày gì?
- Hôm nay kỉ niệm mười bốn năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. –Tiêu Phàm làm ra vẻ xúc động nói.
Tế Tuyết mỉm cười, sau đó không nói gì mà cúi xuống tiếp tục viết. Tiêu Phàm lại gần ôm nàng từ phía sau, cằm cũng dựa lên vai nàng.
- Chúng ta ra ngoài chơi đi, trong thành có rất nhiều thứ hay.
Nàng quay lại thản nhiên nói với hắn:
- Tiêu Phàm, bây giờ là mùa gì?
Hắn hào hứng trả lời:
- Cuối mùa hạ rồi, chúng ta đi ngắm sen đi, nghe nói hồ sen ở Tây Đình rất đẹp, mấy ngày nữa chắc sẽ tàn hết.
Tế Tuyết gật đầu, nàng đột nhiên chủ động hôn hắn, ngay lúc hắn vừa định đáp lại thì nàng đã tách ra. Hắn chưa thoả mãn muốn tấn công thì tay bị véo đến đau điếng.
- Đau quá, nàng sao vậy?
- Bây giờ là cuối hạ, hai chúng ta gặp nhau lần đầu là vào mùa đông. –Tế Tuyết lạnh nhạt lên tiếng.
Tiêu hồ ly xấu hổ giấu mặt vào sau lưng nàng. Thôi được, hắn thừa nhận là hắn bịa chuyện, lần sau nhất định sẽ chú ý không để lộ sơ hở.
Kế hoạch dụ dỗ thiên tử sa ngã lần một thất bại thảm hại.
Làm thân nam nhi phải có chí khí, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Nhất là Tiêu hồ ly nhan sắc vạn người mê chẳng lẽ lại không dụ nổi một cô gái ra ngoài đi dạo với mình thì đúng là chuyện quá xấu hổ.
Sau khi nghiêm túc kiểm điểm sai lầm trong chiến thuật dẫn đến thất bại lần đầu Tiêu Phàm đã nghiên cứu ra kế hoạch tiếp theo. Người ta đều nói lúc ở trên giường trí tuệ giảm đến mức thấp nhất, hắn phải nhanh chóng triển khai mới được.
Ngọn đèn nhỏ chỉ toả ra chút ánh sáng yếu ớt khiến không khí trong phòng càng có vẻ mập mờ. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt.
Hai tay Tế Tuyết ôm lấy lưng Tiêu Phàm, vì kích tình mà móng tay bấm xuống, để lại trên lưng hắn vài vết cào xước.
- Tế Tuyết! –Tiêu Phàm khẽ gọi tên nàng, thanh âm trầm thấp tràn đầy mê hoặc.
Tế Tuyết chớp chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt nàng bị phủ một tầng sương mù, bớt đi sự sắc bén khiến cho gương mặt nàng thoạt nhìn có vẻ hiền lành đáng yêu. Tiêu Phàm chống tay xuống giường để không đè nặng lên người nàng.
- Sắp đến hội thả diều ở kinh thành rồi, chúng ta cùng đi nhé! –Hắn cắn nhẹ lên tai nàng.
Nàng không trả lời, đôi mắt bạc cong cong như vầng trăng khuyết loé lên tia tinh quái. Tay nàng di chuyển đến ngực Tiêu Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi môi đỏ mọng hôn lên cổ hắn, trượt xuống vai, xương quai xanh. Cả người hắn hơi run lên. Nàng nhân lúc hắn hơi nghiêng người liền đẩy hắn nằm xuống rồi trườn lên trên.
Tiêu Phàm ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng. Tế Tuyết tiếp tục hôn lên ngực hắn, vừa cắn vừa mút khiến cho trên người Tiêu Phàm cũng xuất hiện một loạt dấu hôn màu hồng. Đêm nay nàng đặc biệt phá lệ nhiệt tình làm hắn không nhịn được phấn khích.
Triền miên cả một đêm, khi Tiêu Phàm tỉnh lại thì phát hiện ra chỗ bên cạnh mình trống trơn. Tế Tuyết đã thiết triều từ lâu, chỉ có hắn vì đêm qua quá mức hưởng thụ nên ngủ say như chết. Nàng chắc phải là vị hoàng đế kì quặc nhất trong lịch sử Diệm quốc, người hầu không bao giờ được dọn phòng theo giờ mà trước khi vào dọn phòng phải có sự đồng ý của nàng, tất nhiên cái này xuất phát từ thân phận của nàng, thêm vào nữa là luôn có khách không mới mà tới ngủ trên giường.
Thường thì Tiêu Phàm ngủ rất tỉnh, một phần là do thói quen phòng bị nhiều năm nay, chỉ có ở cạnh nàng mới khiến hắn mất hết sức kháng cự như vậy. Biểu hiện của nàng đêm qua đến giờ vẫn làm hắn chưa hết xúc động, hắn cúi xuống nhìn mấy dấu vết trên người mình thì không khỏi bật cười.
Tuy nhiên, sau một hồi suy ngẫm Tiêu hồ ly đau khổ phát hiện ra kế hoạch dụ dỗ lần hai của mình tiếp tục chẳng thu được kết quả gì, không, phải nói là