XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Tùng Tô

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

ới với mình, cười lạnh đáp:
“Lần nào cô Cố cũng trả tiền, sợ rằng phải liên quan đúng không? Cô cảm thấy cái giá này là phù hợp à? Nếu đã không muốn nhờ không, thì dùng cách khác cũng được mà”. Nói rồi đột nhiên kéo tay Cố Hứa Ảo, nửa người trên của Cố Hứa Ảo đổ về ghế trước, ngã vào lòng Bùi Trung Khải, cô vẫn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì môi cô đã bị môi Bùi Trung Khải bịt chặt lấy.
Cố Hứa Ảo ra sức vùng vẫy nhưng vì bị kẹt giữa Bùi Trung Khải và hai chiếc ghế ở hàng trước nên không thoát ra được. Trong lòng cô rất sợ, nhưng đúng lúc cô tưởng chừng bị ngạt đến nơi thì môi Bùi Trung Khải rời khỏi môi cô. Vì ở khoảng cách rất gần nên cô có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt của Bùi Trung Khải. Tuy trong lòng rất sợ, nhưng miệng cô vẫn nói cứng: “Anh đúng là đồ bỉ ổi, vô sỉ”.
“Biết tôi vô sỉ và bỉ ổi như vậy không phải là chuyện của một lần, hai lần, thế mà cô vẫn còn lên xe của tôi. Nếu đã chê tôi là bỉ ổi thì tránh xa tôi một chút. Cô chủ động lên xe, sao lại còn oán trách tôi?”.
Cố Hứa Ảo trừng mắt tới mức đỏ cả lên: “Anh vô sỉ, hạ..”.
Hai từ “hạ lưu” chưa kịp thốt ra thì một lần nữa cô lại bị cưỡng hôn. Lần này Bùi Trung Khải đã nổi giận, răng của hai người va vào nhau côm cốp. Cố Hứa Ảo càng ra sức vùng vẫy thì lại càng tạo cơ hội cho Bùi Trung Khải có được tư thế thích hợp hơn.
Nếu nhìn từ phía ngoài xe thì sẽ nghĩ rằng Cố Hứa Ảo đã nhào từ ghế sau lên ghế trước, chủ động hôn Bùi Trung Khải. Động tác của Bùi Trung Khải dần dần trở nên bừa bãi hơn.
Cố Hứa Ảo rất sợ, ngay cửa ra vào của khu nhà, lại đúng vào buổi trưa, người ra người vào đông đúc, thậm chí bảo vệ khu nhà còn ở ngay gần phía đầu xe, không lẽ anh ta định diễn trò trai gái ngay bây giờ? Cố Hứa Ảo cố tránh những nụ hôn của Bùi Trung Khải, dịu giọng cầu xin: “Xin anh, đừng có ở đây..”.
Ánh mắt của Bùi Trung Khải lạnh hơn cả hơi lạnh trong xe, nhưng giọng nói thì lại rất khiêu khích: “Vậy cô nói xem nên ở đâu?”.
“Anh..”
“Định nói tôi làm sao, nói rằng tôi vô sỉ hạ lưu, bỉ ổi?”.
Bùi Trung Khải không hề thương hoa tiếc ngọc: “Nếu cô không nói ở đâu, vậy để tôi quyết là được”. Bùi Trung Khải chỉnh chiếc ghế ngả về phía sau, kéo tuột Cố Hứa Ảo từ phía sau lên phía trước và đặt vào vị trí ghế phụ, rồi một tay túm chặt lấy tay Cố Hứa Ảo, một tay nắm vô lăng, rồ ga, lái xe vào trong tiểu khu.
Cố Hứa Ảo bị lôi khỏi xe, rồi bị kéo vào trong thang máy trong tình trạng đầu óc mụ mị, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Bùi Trung Khải cười nói với cô gái trực thang máy và cả tiếng kêu thảm thiết của Cẩu Thặng Nhi.
Bùi Trung Khải đi vào nhà Cố Hứa Ảo, đặt chiếc làn xuống nền nhà, ném chiếc túi xuống, rồi quay sang nói với cô: “Cô Cố, về đến nhà rồi”.
Cố Hứa Ảo ra sức đẩy Bùi Trung Khải: “Anh.. Anh cút ngay ra khỏi nhà tôi!”.
“Tôi phát hiện rằng, việc mà cô Cố thích làm nhất chính là vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân. Tôi đưa cô về nhà, cô không biết cảm ơn, mời tôi một cốc trà mà còn bảo tôi cút đi. Không lẽ đây là cách mà cô đối xử với khách? Đúng là hiếm gặp trên đời”. Bùi Trung Khải quay lại rót một cốc nước.
“Rốt cuộc là anh muốn gì?”. Cố Hứa Ảo dựa vào tủ, tay sờ vào một vật vuông vuông.
“Tôi muốn làm gì ư? Là cô mời tôi tới, cô bảo tôi đừng ở đó, nên tôi nghĩ chỉ có thể là nơi này. Không lẽ tôi hiểu ai? Cô cảm thấy khách sạn tiện hơn à?”. Bùi Trung Khải uống nước, và thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống.
“Anh là đồ lưu manh!”. Cố Hứa Ảo không thể tiếp tục nghe được nữa, không kịp nghĩ thêm, cô ném ngay vật mà tay cô sờ thấy.
Bùi Trung Khải nghiêng người tránh, hộpp đường bay qua thái dương anh, rơi xuống đất đánh “bịch” một tiếng. Đường đổ hết ra sàn nhà. Cẩu Thặng Nhi nghe vậy cũng kêu ré lên một tiếng.
“Bây giờ tôi lại phát hiện ra rằng cô rất thích bạo lực!”. Cảm giác đau rát ở thái dương khiến Bùi Trung Khải nổi giận, vốn dĩ anh chỉ định dọa cô thôi, nhưng cô gái này liên tiếp thách thức anh.
Cố Hứa Ảo nhìn Bùi Trung Khải tiến dần từng bước về phía mình, đuôi mắt bị rách một vệt, máu đang rớm ra, trong lòng thấy hơi hối hận.
Chỉ chừng năm, sáu bước chân là Bùi Trung Khải đã dừng lại trước mặt Cố Hứa Ảo rồi đưa tay giữ cằm cô, “Cố Hứa Ảo, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Chọc tức tôi, cô sẽ khó tránh việc gánh chịu hậu quả”.
Cố Hứa Ảo cảm thấy hơi hướng của một con dã thú, nhưng vẫn cứng mồm: “Bùi..Anh đừng có mà làm bậy”, Cố Hứa Ảo vẫn chưa biết tên anh.
Bùi Trung Khải bỗng cảm thấy rất khoái chí, “Họ Bùi, tên Trung Khải, Bùi Trung Khải, như thế là làm quen rồi nhé. Sao lại là làm vậy, chúng ta đều là những nguờii văn minh, người văn minh đối với người văn minh không cần thiết phải làm bậy. Cô không phản kháng thì tất nhiên tôi sẽ không làm bậy”.
Hai tay Cố Hứa Ảo bị giữ chặt như kìm không sao vẫy được, cố tránh khuôn mặt Bùi Trung Khải đang ghé sát lại, cô nói: “Bùi Trung Khải, anh không phải là người. Tôi sẽ tố cáo anh!”.
“Cô tố cáo tôi? Bảo vệ và hàng xóm đều nhìn thấy cô trong trạng thái dính chặt vào bạn trai và chủ dộng hôn tôi. Người trong thang máy cũng nhìn thấy cô d