
Tác giả: Hoan Hà
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1264 lượt.
chàng lắc cánh tay Hạ Sơ nói: “Chị Hạ Sơ, thế thì em ở cùng chị vậy, sớm muộn gì cũng sẽ như thế mà.”
“Ngô Mạt, em đừng nói linh tinh nữa.” Vân Hạ Sơ ôm đống mắc áo gạt ra: “Thôi, đêm nay cậu ngủ tạm phòng khách, ngày mai sẽ sắp xếp sau.”
Đào Đào lạnh lùng nhìn anh chàng có đôi mắt bồ câu và khuôn mặt búp bê, ghé sát vào Vân Hạ Sơ, lẩm bẩm: “Con trai mà mặt mũi lại như vậy, chẳng khác gì gã yêu nghiệt!”
Ngủ đến lúc trời tờ mờ sáng, Vân Hạ Sơ bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh trong phòng khách nên đành phải bò dậy, không kịp đi dép liền chạy ngay ra. Cửa sổ phòng khách hướng đông, lúc này đây ánh sáng ngoài trời đã hắt qua cửa sổ vào phòng.
Đào Đào hoảng hốt đứng giữa phòng khách, trên người không một mảnh vải che thân.
Ngô Mạt bịt chặt mắt lại: “Em không nhìn thấy gì đâu đấy!”
Hóa ra, từ trước đến nay Đào Đào có thói quen cởi hết quần áo khi đi ngủ, cộng với việc Hạ Sơ sử dụng nhà vệ sinh của phòng ngủ chính nên Đào Đào cũng đã quen với việc nếu đêm đến đi vệ sinh thì cứ việc khỏa thân đi qua phòng khách. Kết quả, như mọi lần cô lại mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh, sau khi bị tiếng nước xối trong bồn cầu đánh thức, Ngô Mạt mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Đào Đào không một mảnh vải che thân từ nhà vệ sinh đi ra, lập tức hắn giật bắn mình. Hai người nhìn nhau một hồi lâu mới sực hiểu ra vấn đề, sau đó Vân Hạ Sơ đã bị tiếng hét thất thanh của Đào Đào đánh thức.
Trong tích tắc, Vân Hạ Sơ là người phản ứng đầu tiên, cô vội chạy vào phòng ngủ lấy ra một chiếc chăn rồi quấn lên người Đào Đào vẫn còn đang thất thần, Ngô Mạt lẩm bẩm: “Em không cố ý thật mà!”
“Cậu, cậu làm tôi tức chết đi được!” Đào Đào bực lắm, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ muốn xông vào túm Ngô Mạt ném ra ngoài cửa sổ.
Ngô Mạt ôm chặt chiếc chăn dùng cho mùa thu của mình, anh chàng chỉ sự Đào Đào nổi khùng sẽ xông đến đòi xem mình khỏa thân.
Đào Đào nghiến răng ken két: “Thôi, đằng nào cũng chỉ là thằng nhãi ranh, coi như tôi xui xẻo.” Nói xong liền giậm chân chạy về phòng mình.
Ngô Mạt ôm chặt chiếc chăn rồi nhảy bật lên trên ghế: “Ê! Không được nói em là nhãi ranh!”
Vân Hạ Sơ khóc dở mếu dở.
Ngô Mạt đã nhanh chóng đến cơ quan để làm việc. Chuyên ngành mà cậu học là thiết kế kiến trúc, trong giai đoạn thử việc này, ngày ngày cậu phải đến công trường giữa trời nắng gắt. Mấy ngày sau thì thấy anh chàng có gương mặt thiên thần này đã bị đen đi ít nhiều nhưng như thế, trông anh chàng lại thấy đàn ông hơn. Công ty sắp xếp cho Ngô Mạt ở nhà tập thể của công ty, nhưng Ngô Mạt không chịu đi và vẫn chấp nhận cảnh chen lấn trên xe buýt, cả đi cả về mất hai tiếng đồng hồ. Không biết phải làm gì, Vân Hạ Sơ đành bàn với Đào Đào, hai người sẽ nhường phòng ngủ chính và phòng để đồ cho Đào Đào và các món bảo bối của cô nàng, còn cô và Ngô Mạt thì ở hai phòng ngủ nhỏ.
Còn Đào Đào và Ngô Mạt thì như nước với lửa, suốt ngày chành chọe nhau, Vân Hạ Sơ bị kẹp ở giữa, lúc nào cũng phải làm quan tòa phân xử.
Sản phẩm mới đã mời người mẫu của công ty thời trang đến để chụp poster quảng cáo, vì chủ đề của sản phẩm trong quý này là Đêm hè cổ tích. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng phòng thiết kế và phòng quảng cáo đã quyết định dàn dựng thành một vở kịch ngắn đượm không khí cổ tích về hoàng tử và công chúa.
“Thành hôn theo lệnh con”
Vân Hạ Sơ ngủ mơ màng, cô nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ của Đào Đào và Ngô Mạt ngoài phòng khách, cô liền trở mình nhếch mép mỉm cười một cách chán chường, sau đó lại thiếp đi.
Mỗi lần Đào Đào từ quán bar đi làm về, Ngô Mạt lúc nào cũng nhắc nhở cô nên ăn mặc đoan trang hơn một chút, trang điểm nhạt đi một chút, nước hoa tốt nhất là dùng loại có mùi thơm dịu.
“Cậu đừng có góp ý, nhóc con thì biết cái gì?” Đào Đào tỏ ra không thèm chấp.
Ngô Mạt bực lắm, liền cự nự: “Không được gọi em là nhóc con.”
Nét mặt Vân Hạ Sơ vẫn tỏ ra rất bình thản: “Không nghĩ ra là phải xin.”
“Vân Hạ Sơ, đề nghị hãy chú ý đến thái độ làm việc của cậu, nếu để mất chàng hoàng tử một trăm phần trăm này thì tớ nghĩ cậu phải sang châu Âu để mời hoàng tử đấy.” An Hinh đưa cho cô số điện thoại: “Đề nghị cậu hãy trân trọng số điện thoại mà khó khăn lắm tớ mới xin được này.”
Hoàng tử một trăm phần trăm gì, rõ ràng là gã vô lại một trăm phần trăm thì có! Vân Hạ Sơ thầm nghĩ, nhưng không dám thể hiện thái độ gì ra mặt, nhấc điện thoại lên trong cơn giận dữ của An Hinh.
An Hinh kiêm nhiệm chức giám đốc điều hành của công ty, tư duy nhanh nhẹn, rất nhiều ý tưởng, cộng với con mắt nhìn người rất chuẩn. Gần hai năm trở lại đây, từ một cơ sở thiết kế đồ trang sức nhỏ, công ty Ân Y đã phát triển quy mô như hiện nay hoàn toàn dựa vào chiếc lược kinh doanh của An Hinh và tài năng thiết kế của Vân Hạ Sơ. Hai bên kết hợp với nhau, mới có thể đưa thương hiệu nhỏ này thành một thương hiệu có tiếng tăm. Từ trước đến nay Vân Hạ Sơ rất tin tưởng vào con mắt của An Hinh, chính vì thế trong khâu quảng cáo, cô chỉ nói rõ ý tưởng thiết kế sản phẩm mới, còn lại toà