Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

ều, cho nên vẫn còn do dự. Đêm đó, nhận được điện thoại của cô, anh đi suốt đêm đến thành phố A, ngồi yên trong phòng khách một lúc lâu. Nếu không kiên trì với cô, có lẽ cô cũng sẽ chẳng đồng ý.
Nửa tháng trôi qua, cô nhớ lại được đôi chút vụn vặt, rốt cuộc thì trong đầu cũng đã có ấn tượng về anh. Cùng lúc đó, tình trạng đau đầu của cô càng tăng, cô cắn răng chịu đựng, không dám để lộ trước mặt anh vì sợ anh đau lòng. Cho đến hôm nay, rốt cuộc thì cô cũng đã nhớ lại tất cả.
Khi Ôn Hành Viễn cõng cô xuống núi, cô dựa vào lưng anh, lắng nghe anh hát ca khúc Please forgive me của Bryan Adams. Trong phút giây ấy, nỗi kinh ngạc ùa đến, mọi chuyện hiện về nhanh như con sóng lớn, chỉ thoáng chốc đã choán hết tâm trí cô. Bỗng chốc, hai hàng nước mắt của cô đã thấm vào lưng anh.
Cô nhớ lại sinh nhật năm ấy, anh đạp xe đưa cô đến sông Bạch Thủy, cô ngồi xổm bên bờ sông khóc tới thắt ruột gan. Dọc đường về, cô ngồi sau xe ôm thắt lưng anh, tựa đầu vào lưng anh. Lúc ấy, anh cũng hát ca khúc này.
Cô nhớ lần họ cùng nhau đến sông Bạch Thủy trước ngày lên đường đi chữa bệnh, cô làm nũng đòi anh cõng xuống núi. Ôn Hành Viễn sợ đè lên bụng cô nên nhất quyết không chịu, cô tức tối gạt tay anh ra rồi tự mình đi xuống. Anh đuổi theo, ngồi xổm trước mặt cô, bất đắc dĩ thở dài, “Em yêu, càng lúc càng nóng tính, đúng là không được để bà bầu chịu thiệt rồi.” Cô vừa cười vừa lồm cồm leo lên lưng anh, ôm cổ anh và nói: “Hành Viễn, anh hát lại Please forgive me cho em nghe một lần được không?”
“Được!” Anh hắng giọng mấy cái, rồi vừa cõng cô vừa hát:
Mỗi lời anh nói đều là chân thành
Hãy tha thứ cho anh
Anh chẳng thể nào ngừng yêu em được
Vẫn những cảm xúc như thời gian đẹp đẽ ta bên nhau
Vẫn những cảm xúc như cái khẽ chạm lần đầu
Vẫn muốn gần em hơn, em yêu
Nhưng chẳng thể nào đủ
Nhưng vẫn cứ giữ chặt vì em là người duy nhất
Anh vẫn nhớ mùi hương của em
Anh nhớ mọi thứ
Anh nhớ mọi cảm xúc
Anh nhớ...
Có một điều mà anh chắc chắn
Đó là tình cảm đôi ta vun đắp nên
Có một điều mà anh luôn tin
Đó là mình phải thật mạnh mẽ...
Đó là ca khúc cô thích nhất, là bài tủ của anh, là kỉ niệm chung của họ!
Anh dùng sự kiên trì cả đời, làm lay động cả thế giới, làm thức tỉnh trái tim ngủ say trong cô.
Hành trình Cổ Trấn đã gọi trí nhớ về với cô.
Hai năm sau, tại thành phố S diễn ra một lễ cưới thế kỷ.
Điệu nhạc giao hưởng vang lên, cô công chúa nhỏ nhà họ Ôn mặc bộ váy trắng muốt đứng cạnh cô dâu, lại cười khanh khách chạy đến chỗ ông bố đẹp trai anh tuấn.
Bộ váy cưới lộng lẫy và sợi dây chuyền Chung tình vì em trên cổ hoàn toàn tôn lên gương mặt thanh lệ tươi tắn. Ngẩng đầu nhìn chú rể trong bộ âu phục trắng, nhìn gương mặt tuấn tú và vẻ ôn hòa dịu dàng, Si Nhan rơm rớm nước mắt.
Mười lăm năm, người đàn ông bên cạnh cô, vẫn mãi là anh.
Đi một vòng lớn, người đàn ông đứng ở đầu kia thảm đỏ chờ nắm tay cô, rốt cuộc vẫn là anh.
Cho dù chưa nhớ lại đi nữa, đối mặt với sự dịu dàng của anh, cô đã dần dần yêu anh từ lâu rồi. Có điều, cô không muốn tình yêu của họ không trọn vẹn, cô hy vọng họ không còn gì tiếc nuối, bởi Quý Nhược Ngưng đã nói với cô: “Nhan Nhan, không có ai yêu cậu bằng Ôn Hành Viễn cả, tin anh ấy đi, yêu anh ấy đi!” Bởi Si Hạ đã nói với cô: “Tiểu Nhan, nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực Hành Viễn, cảm nhận trái tim còn đập thổn thức vì em, nó sẽ nói cho em biết, Hành Viễn yêu em đến nhường nào!”
Vì vậy, cô muốn cùng anh về Cổ Trấn bình yên để tìm lại hồi ức đã đánh rơi, tìm lại trái tim thổn thức vì anh. Bao nhiêu tình yêu tích tụ qua tháng ngày đã lan tràn, khi cô tỉnh dậy sáng sớm hôm ấy, cô nói với anh: “Hành Viễn, cảm ơn anh đã chờ em! Em yêu anh!”
Vì vậy, vào ngày này, rốt cuộc cô đã trở thành cô dâu của anh, còn cô con gái chính là bông hoa nhỏ của họ.
Ôn Hành Viễn đứng trước cung thánh, trên người là bộ âu phục trắng, nghiêm nghị mà đầy thiêng liêng. Nhìn gương mặt hồng hào của người anh yêu, nhìn cô con gái đáng yêu xinh đẹp, khóe môi anh khẽ cong, tươi tắn như làn gió xuân.
Đón cô từ trong tay Si Hạ, anh hướng mặt về phía linh mục, “Xin cha bắt đầu!”
Vị linh mục mở sách Thánh Kinh, cất lời cầu nguyện.
Lời nguyện vừa dứt, vị linh mục ngẩng đầu, “Ôn Hành Viễn, con có đồng ý nhận Si Nhan làm người bạn đồng hành, cùng cô ấy sống đúng giáo lý của Hội thánh, trước mặt Thiên Chúa cùng cô ấy kết duyên, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy như yêu chính mình; Dù lúc bệnh tật hay lúc khỏe mạnh, lúc giàu có hay lúc nghèo hèn, mãi chung thủy với cô ấy cho đến hết đời không?”
“Con đồng ý!” Giọng nói trầm thấp, ngữ khí kiên định.
“Si Nhan, con có đồng ý nhận Ôn Hành Viễn làm người bạn đồng hành, cùng anh ấy sống đúng giáo lý của Hội thánh, trước mặt Thiên Chúa cùng anh ấy kết duyên, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy như yêu chính mình; Dù lúc bệnh tật hay lúc khỏe mạnh, lúc giàu có hay lúc nghèo hèn, mãi chung thủy với anh ấy cho đến hết đời không?”
“Con đồng ý!” Giọng nói nhẹ nhàng, không