Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
ở dài, đi ra khỏi phòng ngủ, định vào bếp rót một cốc nước. Bận rộn từ sáng sớm, một ngụm nước cũng chưa kịp uống, thật khó chịu.
Nhưng không ngờ, Từ Chiêu Đệ mới rời khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Vivian đứng dựa bên tường đối diện chờ mình. "Bạn mua nhiều que thử thai như vậy mang tới làm gì?"
Vivian hỏi ngay một câu khiến Từ Chiêu Đệ ngẩn người: "Tại sao bạn biết???"
"Chú Cố mắt cận không nhìn thấy bạn đựng thứ gì trong túi, nhưng không có nghĩa tôi cũng không nhìn thấy." Vivian chán nản nhìn Từ Chiêu Đệ, dường như muốn nói: "Không sợ kẻ thù giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn."
"..."
"Muốn giấu trời vượt biển thì ít nhất bạn cũng phải đựng bằng một cái túi có màu chứ!"
Bị khinh thường triệt để, Từ Chiêu Đệ không cam lòng, trợn mắt nói: "Còn chưa thử được, bạn kích động cái gì?"
Nói rồi bỏ lại Vivian, cô đi vào phòng bếp lấy nước.
Vivian nhìn cửa phòng ngủ Cố Thắng Nam khép hờ, lại nhìn bóng lưng Từ Chiêu Đệ. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn quay đầu về phòng, tìm điện thoại, gửi một tin nhắn: "Cô ấy mua một đống que thử thai về, nếu như có thai, tôi sẽ tiết lộ ngay để anh chuẩn bị cưới hỏi cho đàng hoàng. Nhưng đề nghị anh làm như không biết, nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng anh cưới cô ấy là vì đứa con, việc này sẽ là tiếc nuối cả đời của người phụ nữ. Nếu như không có thai..."
Vivian tự nhận dấu ba chấm cuối của mình là cực kỳ cao minh. Nếu Lộ Tấn thực sự yêu Cố Thắng Nam, cho dù cô không có thai, nhưng được mình nhắc nhở như vậy, anh ta cũng nên đửa chuyện cưới xin vào kế hoạch. Nhưng nếu Lộ Tấn cơ bản không nghĩ tới chuyện cưới xin thì qua phép thử này của mình, anh ta sẽ lòi cái đuôi cáo ra, mình cũng biết đường nhắc nhở Cố Thắng Nam, để cô ấy khỏi phải phí hoài tuổi xuân mà không có tương lai...
Cố Thắng Nam ngủ chưa đầy hai tiếng rồi mơ màng dậy đi làm.
Sự thật chứng minh, chiêu ngủ để giái quyết phiền muộn hoàn toàn không có hiệu quả, Thậm chí cả ngày cô cũng làm việc lơ đãng, buổi trưa là lúc bận nhất mà cô không thể tập trng, thai rau suýt cắt vào ngón tay, may mà cuối cùng cũng qua giờ ăn trưa trót lọt. Trong giờ nghĩ ngơi ngắn ngủi đầu buổi chiều, Cố Thắng Nam cũng không được rảnh rỗi vì phải nghe Loa phóng thanh báo cáo tình hình hàng tồn kho.
Nhưng cô không nghe được một chữ nào, liên tiếp đi vào cõi thần tiên, đến tận lúc Loa phóng thanh liên tục gọi: "Cô giáo Cố? Cô giáo Cố?" thì Cố Thắng Nam mới đột nhiên hoàn hồn.
Nhìn Loa phóng thanh đứng trước mặt, Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, đột nhiên bỏ mũ đầu bếp xuống, chỉ bỏ lại một câu: "Tôi ra ngoài một lát." Sau đó chạy ra khỏi bếp, để lại Loa phóng thanh và một đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau.
Cố Thắng Nam chạy thẳng đến bệnh viện, lấy số, làm xét nghiệm... Mỗi phút đều dài đằng đẵng.
Thực ra xét nghiệm rất nhanh có kết quả nhưng Cố Thắng Nam lại cảm thấy hình như mình đã chờ một thế kỷ. Cô đến chỗ bác sĩ lấy báo cáo xét nghiệm, vừa lo lắng, bất an lại vừa chờ mong, tâm tình mâu thuẫn đến mức chính Cố Thắng Nam cũng không thể biết rốt cuộc mình căng thẳng nhiều hơn hay hưng phấn nhiều hơn. Cứ thế, cô vặn vẹo ngón tay đi vào phóng khám bệnh, ngồi đối diện với bác sĩ.
Bác sĩ cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm, lại ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam: "Tôi đã xem báo cáo xét nghiệm của cô..." Một câu không thể bình thường hơn lại khiến Cố Thắng Nam ngồi thẳng người dậy.
"Cô không có thai."
Tiim cô hơi thắt lại, nỗi niềm chờ mong trong lòng đã bị bóp chết.
"Hơn nữa..." Bác sĩ vẫn chưa nói hết.
Cố Thắng Nam đành phải lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe.
"Sơ bộ nghi ngờ cô mắc chứng bệnh vô sinh, đề nghị ngày mai cô dành cả ngày đến đây khám kỹ hơn."
"..."
Lời nói này không khác gì tiếng sét giữa trời quang, bổ thẳng xuống đầu Cố Thắng Nam, đánh "ầm" một tiếng, Cố Thắng Nam lập tức chết đứng.
Bãi đỗ xe bệnh viện tấp nập xe đến xe đi, nhưng có một chiếc Volkswagen trắng vẫn đứng yên trong góc đến tận lúc màn đêm buông xuống.
Cố Thắng Nam ngồi trong xe, tắt điện, không hề nhúc nhích như một pho tượng. Túi xách của cô đặt trên ghế bên cạnh, điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi nhưng cô lại nhất quyết không chịu nghe máy. Sau khi trốn trong không gian riêng tư này khóc lớn một trận, thần trí cô đã tự do bay ra ngoài vũ trụ, chỉ để lại một mớ khăn giấy đã dùng trên ghế phụ lái.
Chứng vô sinh...
Cố Thắng Nam nhìn gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu trong kính chắn gió trước mặt, nhắc thầm ba chữ này với vẻ hết sức mệt mỏi. Nếu không có ai quấy rầy, rất có thể cô sẽ ngồi trong xe cả đêm. Nhưng lúc Cố Thắng Nam thấy cay cay mũi lần nữa, lại thò tay rút khăn giấy trong hộp, đột nhiên có người đến gõ cửa sổ xe của cô.
Tối muộn, bãi đỗ xe cũng tối mờ, Cố Thắng Nam chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt ngoài cửa xe. Sau khi hạ kính xuống một nửa, Cố Thắng Nam mới nhận ra người nọ...
Cô xem đồng hồ, vậy mà đã hơn mười giờ tối rồi.
Cố Thắng Nam mệt mỏi day trán, "ờ" một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống. Muộn