Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1803 lượt.
gười nào đó.
Người nào đó không hề cử động, thu ngón tay lại: "Nếu như cô nấu cơm cho tôi một tháng thì tôi sẽ cố gắng xem xét việc để cho cô hôn một chút".
Làm người nấu cơm cho hắn một tháng? Cố Thắng Nam quả quyết từ chối: "Đừng hòng!"
"Vậy cô cũng đừng hòng hôn được tôi".
Nói xong Lộ Tấn ung dung đi ra khỏi nhà, khập khiễng đi về căn hộ cách vách. Cố Thắng Nam đứng yên tại chỗ, tức giận dậm chân. Anh ta lại khoan thai bỏ lại một câu: "Kéo hành lí của tôi sang đây!"
***
Khi Từ Chiêu Đễ gọi điện thoại đến thăm hỏi Cố Thắng Nam thì Cố Thắng Nam đang bận túi bụi trong bếp.
"Thế nào? Sống chung có vui vẻ không?" Đầu bên kia điện thoại, Từ Chiêu Đễ cười tít mắt lên giọng.
Vừa nghĩ đến việc mình phải lãng phí ngày nghỉ khó có được trong phòng bếp nhà mình, Cố Thắng Nam hít sâu mấy hơi mới cố gắng không nghiến răng nghiến lợi: "Tớ đang nấu ăn".
"Oa1 ngọt ngào thế? Nhanh như vậy mà đã đích thân xuống bếp chăm sóc dạ dày hắn ta rồi à?"
Cố Thắng Nam lại không nhịn được hít sâu.
Thật sự là... có khổ mà khó nói.
Cố Thắng Nam vừa gác điện thoại, một chiếc làn nhỏ đã trượt ra từ phòng bếp nhà hàng xóm. Chiếc làn trượt vào phòng bếp nhà Cố Thắng Nam nhanh như chớp theo sợi dây nối giữa hai phòng, cuối cùng dừng lại trong tay cố.
Ngay hôm sau ngày chuyển đến làm hàng xóm của cô, người nào đó đã gọi thợ đến lắp thứ trang bị này. Khi đó Cố Thắng Nam còn không biết thứ này dùng để làm gì, càng không tính được sợi dây này hơn đã trở thành một cơn ác mộng cô không vứt đi được.
Cố Thắng Nam lấy miếng giấy ghi nhớ để trong làn ra, chỉ thấy trên đó viết: "Vừa rồi quên nói với cô, rán cá phải dùng thịt phần bụng cá tuyết, còn nữa, tôi không ăn đậu Hòa Lan, đổi đậu Hòa Lan thành đậu nành".
Mảnh giấy ghi nhớ đáng thương đã sắp bị Cố Thắng Nam vò nát mà tâm tình cô vẫn không thể bình tĩnh lại. Lần này ngay cả hít sâu cũng không cứu được cô nữa, Cố Thắng Nam há mồm gào sang phòng bếp đối diện: "Lộ Tấn! Anh là một thằng khốn đáng chết, đồ Dương Bạch Lao*"
"..."
Vẫn lặng yên, lại có một chiếc làn nữa trượt tà phòng bếp nhà Lộ Tấn sang, dừng lại trong tay Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam xem mảnh giấy ghi nhớ trong làn, người nào đó trốn ở một góc nào đó trong phòng bếp đối diện không ngờ còn sửa lại lời cô: "Dương Bạch Lao là người bị bóc lột, cô nên mắng tôi là Hoàng Thế Nhân** mới đúng".
Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến hộc máu, nhưng trên thực tế cô vẫn đứng rất yên ổn ở chỗ cũ. Cô lại thoáng nhìn mảnh giấy ghi nhớ trên tay, cuối cùng thoả hiệp, nghiến răng nghiến lợi bỏ số đậu Hòa Lan vừa bóc vỏ xong vào tủ lạnh, lấy mớ đậu nành còn chưa bóc ra.
Cuối cùng cô cho đồ ăn đã làm xong vào trong làn, ấn một nút bấm trên tường. Két một tiếng, chiếc làn mang đồ ăn cô làm và cả tờ giấy ghi nhớ thấm đẫm huyết lệ của cô bay về phía cửa sổ phòng bếp đối diện.
Trên mảnh giấy ghi nhớ của cô chỉ có một câu: "Đã nói là một tháng sau để tôi hôn một cái, anh đừng có nuốt lời".
Ngày ngày thấp thỏm không lúc nào không hi vọng có thể đổi vận, nhưng ước định một tháng giữa cô và Lộ Tấn còn chưa tới hạn, Cố Thắng Nam đã linh cảm tai họa sắp đổ lên đầu mình rồi.
Trên bảng thông báo của mỗi bộ phận thuộc khách sạn Tử Kinh đồng thời dán thông cáo giảm biên chế do đích thân Tổng giám đốc Trình Tử Khiêm kí, tỉ lệ cắt giảm lên tới 30%, danh sách cắt giảm cụ thể sẽ được công bố sau khi Tổng giám đốc Trình Tử Khiêm và giám đốc các bộ phận bàn bạc xong. Tin tức vừa đưa ra đã lập tức khiến cho mọi người hoảng sợ, ai cũng đang dự đoán xem bao giờ chính mình sẽ phải cuốn gói ra đi.
Cố Thắng Nam còn lo lắng hơn tất cả mọi người bọn họ, giờ đây đang là giai đoạn cô xui xẻo, người có khả năng thất nghiệp nhất chính là cô.
Từ Chiêu Đễ đưa ra gợi ý cho cô: "Không phải bạn đã đỡ một âu nước trái cây cho Tổng giám đốc Trình sao? Anh ta cũng xem như nợ bạn một ân tình. Chắc chắn bạn không thể yêu cầu anh ta không để bạn thất nghiệp, nhưng bạn có thể yêu cầu anh ta sớm nói với bạn rốt cục trong danh sách giảm biên chế có bạn hay không, bạn biết rồi sẽ đỡ hơn, khỏi phải suy nghĩ miên man cả ngày cho mệt!"
"Như vậy... có được không?" Cố Thắng Nam do dự.
Nhưng hình như ngoài cách này cũng không có phương pháp khả thi nào khác.
Cố Thắng Nam do dự hai ngày, đã không có can đảm đến gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, lại cũng không có can đảm đứng chờ Tổng giám đốc tại những chỗ anh ta phải đi qua khi đến làm việc.
Từ Chiêu Đễ cũng phải sốt ruột thay cho cô: "Thế tóm lại là bạn có hành động không?"
Cố Thắng Nam còn đang lừa mình dối người: "Ai nói tớ không hành động? Tớ chỉ đang suy nghĩ, để hôm nào đó tình cờ gặp anh ta thì nhân tiện hỏi một chút là được. Tội gì phải cố ý đến chặn đường anh ta?"
Từ Chiêu Đễ lập tức lật tẩy cô: "Bạn ngày nào cũng đứng ở bếp sau, làm sao có thể ngẫu nhiên gặp được Tổng giám đốc?"
Cố Thắng Nam đang nghĩ xem nên giải thích cho sự nhát gan của mình thế nào, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng: "Hành động gì? Ngẫu nhiên gặp ai?"
Câu nó